Sau Khi Xuyên Thành Cá Chép Của Hoàng Đế Vai Ác

Chương 4

Do dự cái gì chứ!

Đương nhiên là nhanh chóng đồng ý rồi, có thể sống ai lại muốn biến thành cá kho, theo cái tính khí của tên cẩu hoàng đế này, nói không chừng còn đem cậu thái lát sống thành sashimi, chẳng khác nào lăng trì, ai muốn chịu thì chịu.

Hơn nữa tên cẩu hoàng đế này bị quất một đuôi mà còn cho cậu cơ hội, có khi là nhìn trúng sự linh hoạt của cậu, hoặc là nghe nói cậu có thể mang lại may mắn, muốn cầu chút tốt lành, hoặc là đơn thuần muốn chọc tức nam chính, nhưng mà…

Kệ hắn, đã có thể sống thì đương nhiên phải nắm chắc cơ hội.

Cảm tạ trời xanh ban tặng!

Cố Miên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, từ vẻ mặt cam chịu chết ban nãy, nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc khi đối mặt với vị khách hàng khó tính nhất nhưng cũng giàu có nhất.

Vậy là, Sở Trầm Chiêu thấy con cá chép gấm trong bát nhanh chóng quay đầu, hai cái vây ngắn nhỏ ra sức bám vào thành bát, thò đầu ra, khúm núm gật đầu với hắn, cái đuôi trong suốt vui vẻ đung đưa trong nước.

Cố Miên: Ông chủ!

Sở Trầm Chiêu: ...

Tuy đã sớm dự liệu, nhưng con cá này thật sự ngoài dự đoán... biết điều quá chừng?

...

Tần Vương phủ

"Vương gia!"

Từ khi Tiền công công rời đi, Tần Vương phủ chìm trong bầu không khí kỳ lạ, đám người hầu hạ đều bước chân nhẹ nhàng, sợ lỡ đυ.ng phải chỗ nào khiến chủ tử nổi giận.

Tần vương Sở Hành vốn đã ngồi không yên, thấy có thị vệ đến báo, lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi: "Chuyện gì, có phải hoàng huynh phái người đưa cá chép gấm của ta về rồi không!"

"Cái này..." Thị vệ nhìn sắc mặt chủ tử, trong lòng thầm kêu khổ, lại không dám nói mình căn bản chẳng thấy cái vảy cá nào, chỉ đành cắn răng nói: "Là... là Tiền công công đến, ông ta không nói chuyện cá, chỉ bảo ngài ra ngoài, nói là đến truyền khẩu dụ của bệ hạ."

Tiền công công?

Sở Hành không có chút hảo cảm nào với lão thái giám bên cạnh Sở Trầm Chiêu, bất quá chỉ là một tên nô tài, gặp hắn đường đường một vị Vương gia mà cũng dám vênh váo tự đắc, nếu ngày sau hắn thành sự, nhất định phải lột da lão thái giám này trước!

Tuy nhiên lúc này trong lòng dù hận, hắn cũng chỉ đành tạm nhẫn nhịn, vội vàng đi đến tiền sảnh, miễn cho lão già kia đợi lâu, quay về lại nói gì đó với hoàng đế.

"Tiền công công!" Gặp Tiền công công, Sở Hành lập tức làm ra vẻ vui mừng, "Sao ông lại quay lại, chẳng lẽ hoàng huynh đã đưa cá chép gấm của ta về rồi?"

"Vương gia." Tiền công công nhìn Sở Hành rõ ràng đang sốt ruột, nhưng vẫn cố nén giận, giọng điệu âm dương quái khí nói: "Ngài đừng nhắc đến con cá chép gấm quý báu của ngài nữa."

Nghe giọng điệu này, lòng Sở Hành liền lạnh đi một nửa, lão già này nói thế, chẳng lẽ cá chép gấm ở trong cung chọc giận hoàng đế? Nhưng từ khi hắn có được cá chép gấm, nó chỉ bơi vòng vòng trong nước, dù sao cũng chỉ là một con cá, không phải mèo chó gì, ngay cả cắn người cũng không biết, làm sao có thể đắc tội hoàng đế?

"Bệ hạ nghe nói gần đây ngài có được một sủng vật mới, tò mò muốn xem thử, kết quả con cá chép gấm quý báu của ngài hay lắm, bệ hạ vừa nhìn nó một cái, nó liền nhảy ra làm bệ hạ bị thương!"

Tuy là bệ hạ chọc cá trước, nhưng chuyện này Tần Vương không cần biết.

Tiền công công vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Sở Hành trong nháy mắt trở nên khó coi, tiếp tục nói: "Ngài nói xem đây là chuyện gì, người không biết còn tưởng con cá này đã khai mở linh trí, lại nghe được lời đồn đại gì, bất mãn với bệ hạ!"

Lời này rõ ràng có ý khác, sắc mặt Sở Hành đã trở nên xanh mét, nhưng Tiền công công như không thấy, tiếp tục chậm rãi nói: "Bệ hạ nói, con cá này làm hắn bị thương, người sẽ tự mình xử lý."

"Đáng lẽ ra, cá của ngài gây ra chuyện như vậy, ngài quản giáo không nghiêm, khó tránh khỏi liên đới trách nhiệm, nhưng bệ hạ đại lượng, nói tuy cá của ngài phạm tội đại nghịch bất đạo, nhưng bệ hạ và Vương gia dù sao cũng là huynh đệ, lần này sẽ không truy cứu lỗi của ngài, nhưng ngài đó, sau này cũng cẩn thận một chút, đừng cái gì mèo chó cũng mang về phủ."

Ông ta chưa dứt lời, hơi thở của Sở Hành đã trở nên nặng nề, nhưng lúc này hắn chỉ có thể gượng cười ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc, miễn cưỡng nói: "Cái này... ta cũng mới có được con cá chép gấm này, cũng không biết nó lại... đều là ta không xem xét kỹ, mang về thứ này, con cá chép gấm này xin hoàng huynh tùy ý xử trí, còn xin công công chuyển lời với hoàng huynh, ngày mai ta nhất định vào cung thỉnh tội, mong hoàng huynh đừng—"