Nhật Ký Gặp Mặt Thường Ngày Với Con Trai Nhà Wayne

Chương 5

Hoa Thư Tĩnh trong lúc ngủ vô thức động đậy người, một lọn tóc theo động tác của bà rơi xuống trước mặt, bóng râm che khuất đôi mắt bà, phủ lên khuôn mặt tái nhợt của bà một màu sắc kỳ dị.

Tên cướp nín thở từ từ lùi lại, sợ làm kinh động đến giấc ngủ của bà.

Trước khi đi, hắn hỏi Hoa Thị: “Phòng khám của hai người định mở ở đâu? Có cần đặt hẹn trước không? Đặt hẹn trước phải đợi bao lâu? Có thật là rẻ lắm không?”

Hoa Thị mặt mày căng thẳng trả lời: “Thành phố mới. Tùy tiện. Không cần đợi. Thật.”

Tên cướp hài lòng rời đi.

Hoa Thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ ngồi bên phải sau khi giao tiền xong cũng trở về chỗ ngồi.

Cô ta nhỏ giọng hỏi Hoa Thị, “Cháu nói thật sao? Thật sự không cần đợi lâu là có thể chữa bệnh sao?”

Hoa Thị nghiêm túc gật đầu, vừa định nói thêm gì đó, khóe mắt đã bắt được một bóng đen kỳ lạ.

Cô không lộ vẻ gì nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc máy bay nhỏ màu đen đang nhanh chóng tiếp cận chiếc máy bay cô đang ngồi, rồi rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt cô.

Ngay khi Hoa Thị còn ngờ vực không biết thứ mình thấy kia là máy bay hay chim trời, một sợi dây thừng quấn lấy cánh máy bay, một cậu nhóc tóc bờm ngựa, ăn mặc lòe loẹt như cột đèn giao thông nhảy lên cánh.

Hành khách đều dồn sự chú ý vào ba tên hung hăng, chẳng ai để ý có một cậu nhóc sặc sỡ đang đu dây như Tarzan trên độ cao tám ngàn mét.

Hoa Thị kinh ngạc nhìn cậu bé, trong thoáng chốc còn tưởng mình hoa mắt.

Có lẽ ánh mắt Hoa Thị quá lộ liễu, cậu bé nhanh chóng bắt được ánh nhìn của cô, xuyên qua cửa kính máy bay nhìn thẳng vào cô.

Rồi chẳng hiểu sao chân cậu trượt đi, suýt chút nữa thì ngã khỏi máy bay.

Hoa Thị há hốc miệng, sợ đến mức suýt hét lên thành tiếng.

Cậu bé vội ra hiệu “suỵt” với cô, nhanh chóng rời đi trước khi có thêm người chú ý đến sự khác thường này.

Chẳng ai rõ cậu bé dùng cách gì, nhưng cậu đã lẻn vào bên trong từ cửa thoát hiểm phía đuôi máy bay.

Cậu ta tiếp cận những tên cướp đang lượn lờ giữa các hành khách để móc túi một cách nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như mèo, rồi bất ngờ tung một cú đá trời giáng vào cằm một tên, khiến hắn kêu đau một tiếng rồi ngã vật xuống đất.

Hai tên cướp đang trấn giữ phía trước phát hiện ra sự hỗn loạn, quát lớn một tiếng, giơ súng chĩa về phía cậu bé.

Cậu bé như vận động viên thể dục dụng cụ giành huy chương vàng, thoăn thoắt né trái tránh phải trong khoang máy bay, nhanh nhẹn tránh né làn đạn của bọn cướp, rồi trong tiếng chửi rủa của chúng, cậu ta lao đến như tên bắn, đấm gãy sống mũi bọn chúng.

Ánh mắt Hoa Thị không rời cậu bé nửa bước. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của một phụ nữ bên phải, hóa ra tên cướp móc túi đã vật lộn bò dậy, bất chấp sự giãy giụa và phản kháng của người phụ nữ, hắn túm lấy đứa bé trong tay cô ta làm con tin.