Những lời dối trá đó có thể lừa gạt người khác nhưng tuyệt đối không thể lừa nổi Hạ Hựu Đình.
Bạch Niểu ngồi bên cạnh Hạ Hựu Đình, nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh ta thôi cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, một câu cũng không dám nói.
Những ngón tay trắng nõn của cô siết chặt vào nhau, đáy mắt đều là sợ hãi, vì vừa vội vàng chạy đến nên khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, bên dưới là đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng, mềm mại ướŧ áŧ.
Hạ Hựu Đình xoa xoa cánh môi của Bạch Niểu, sau đó đưa chén hồng trà để cô uống một chút.
"Đi giày cao gót mà còn chạy nhanh như vậy." Giọng điệu của anh ta hờ hững, "Không sợ trật chân sao?"
Bạch Niểu không đoán được ý tứ trong lời nói của Hạ Hựu Đình.
Nhưng cô biết mình đã phạm lỗi nên giờ chỉ có thể tìm cách vãn hồi.
Bạch Niểu nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng nũng nịu: "Nhưng mà em nhớ ngài."
Cô khẽ tựa vào l*иg ngực Hạ Hựu Đình, đôi môi ánh lên tia nước mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút thẹn thùng, ánh mắt đầy quyến luyến.
"Ngài nỡ bỏ em ở chỗ Cao Chiêm lâu như vậy." Bạch Niểu cắn môi, "Ngay cả gọi điện thoại cũng không cho, em sắp không chịu nổi mà chạy sang tìm ngài rồi."
Giọng Bạch Niểu ngọt mềm, vừa ngoan ngoãn lại vừa mang theo chút quyến rũ.
Hạ Hựu Đình nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt cô, ngón tay anh ta lạnh buốt, khi chạm vào làn da cô, sự lạnh lẽo ấy khiến cô khẽ run, như một sự cảnh cáo không lời.
"Không phải ở bên Cao Chiêm vui đến mức quên cả đường về sao?" Giọng anh ta hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén lặng lẽ quét qua từng biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt cô.
Hạ Hựu Đình như vậy lại khiến Bạch Niểu thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi trên đùi Hạ Hựu Đình, vòng eo nhỏ khẽ lắc lư, tiếp tục ngoan ngoãn dỗ dành: "Thật sự không phải mà, ngài không tin thì cứ hỏi Cao Chiêm đi, trong lòng em chỉ có ngài mà thôi."
Bạch Niểu ngước mặt lên, ánh mắt long lanh như chứa đầy những vì sao, vừa ngây thơ vừa yêu kiều, khiến người ta mê muội.
…
Nửa tiếng sau Cao Chiêm mới đến nơi, nhưng cánh cửa lớn màu trắng lại đang khép hờ.
Vệ sĩ có chút xấu hổ nhưng vẫn giữ phép tắc khách sáo nói: "Tổng giám đốc Cao, ngài Hạ và cô Bạch còn đang bàn chuyện, hay là ngài chờ thêm một lát?"
Hắn tiếp tục giới thiệu: "Hôm nay có hồng trà Harold và trà Long Tỉnh."
Cao Chiêm chỉ nhẹ nhàng phất tay, sau khi ngồi xuống thì châm một điếu thuốc.
Lại thêm nửa giờ trôi qua, Hạ Hựu Đình và Bạch Niểu mới xuất hiện, người vừa rồi còn làm nũng trong lòng anh, bây giờ lại hận không thể treo luôn ở trên người Hạ Hựu Đình.
Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt đuôi mày đều mang theo sự thỏa mãn rõ ràng, như thể vừa được chăm sóc đến rất dễ chịu.