Thẩm Lam Yên hơi bất mãn, nhưng vẫn cố giữ giọng tủi thân:
“Tiên trưởng, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải giới chủ."
Con mắt nào của ngươi nhìn ta giống một con hồ ly ngu xuẩn chứ?!!!!
Hai người đối mặt căng thẳng, trong rừng bỗng vang lên tiếng cười khúc khích.
Thẩm Lam Yên áp sát người vào thân cây, khẽ xua tay:
“Tiên trưởng, mau trốn đi. Bọn họ sẽ phát hiện đấy.”
Đỗ Đình Vân thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn điều khiển xe lăn nép vào một gốc rễ gần đó.
Trong rừng, một nam một nữ đang thì thầm trò chuyện. Không lâu sau, bọn họ quấn quýt lấy nhau.
Nữ tu khẽ đặt tay lên ngực nam tu, ngượng ngùng hỏi:
“Các ngươi thật sự là đệ tử Kính Nguyệt Các sao?"
Nam tu cười đáp:
“Ta lừa ngươi làm gì?"
“Vậy... tại sao trong nhóm các ngươi lại có một kẻ ngồi xe lăn?"
“Hắn là thủ tịch đệ tử, nhưng thực ra chỉ là một phế nhân."
(Editor: thủ tịch đệ tử: đệ tử được đích thân chưởng môn cầm tay chỉ bảo)
“Phế nhân mà làm thủ tịch đệ tử sao?"
“Nghe nói do tiên căn đặc thù, được chưởng môn coi trọng..." Nam tu chưa dứt lời đã cúi xuống hôn nữ tu, giọng cười dâʍ đãиɠ: “Nhắc hắn làm gì, ta đâu phải phế. Muốn thử một chút không?"
"Chán ghét ~"
Thẩm Lam Yên cau mày, ánh mắt cố gắng nhận diện nam tu là ai, nhưng tầm nhìn của nàng trong đêm khá kém:
“Mấy kẻ ngốc này lại dám làm bậy với hồ yêu? Chỉ cần một giây là bị hút sạch linh khí."
Nhìn cảnh trước mặt, nàng bỗng liếc sang Đỗ Đình Vân, bắt gặp vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn.
“A, phải rồi. Đỗ Đình Vân là đóa tiểu bạch hoa chính hiệu."
Nàng không nhịn được thầm đập tay lên trán.
Theo lời sách viết, Đỗ Đình Vân từ nhỏ đã khổ luyện, ba tuổi bắt đầu tu đạo, tám tuổi gia đình tan nát, được Vân Miểu chân nhân cứu về Kính Nguyệt Các. Vì báo đáp ơn cứu mạng, hắn không phụ kỳ vọng của sư phụ, suốt mười năm chỉ lo bế quan tu luyện, chẳng hề màng thế sự.
Khụ khụ.
Là người gánh nhiệm vụ ngăn cản Đỗ Đình Vân hắc hóa, Thẩm Lam Yên tự nhủ bản thân cũng cần giữ gìn sự thuần khiết trong tâm hồn của hắn.
Nàng khẽ dời ánh mắt đi, có chút không tự nhiên, rồi bỗng nhiên vươn tay.
Bàn tay nhỏ ấm áp chạm nhẹ vào vành tai hơi lạnh của Đỗ Đình Vân, làm một tiểu xảo tinh tế.
Thẩm Lam Yên truyền một tia linh lực, khiến mọi âm thanh trong đôi tai hắn lập tức tan biến, trở nên tĩnh lặng.
Hắn thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Từ đôi môi phấn nộn của nàng, lời nói khẽ thoát ra, thanh âm nhẹ tựa gió thoảng:
“Đừng nghe.”