Tận Thế Tiêu Dao

Chương 4: Tan Biến

Vốn hiểu rằng nếu mình nói chuyện sống lại sẽ là một cú sốc lớn nên khi thấy cậu rời đi, Đình Thâm cũng không ngăn cản. Mặc dù bị ước vọng muốn ở bên cậu lấn át lý trí, Đình Thâm vẫn cắn răng ở lại. Hắn hiểu rõ, lúc này Tạ Hiển cần không gian riêng để suy nghĩ.

«Được coi là một trong những dự án quốc gia lớn nhất trong năm nay, công trình này hứa hẹn sẽ là nơi giải quyết phần nào những vấn đề đang khó khăn của xã hội…»

Bỗng có một tiếng vang lên chặn đứt dòng suy nghĩ, hấp dẫn sự chú ý của Đình Thâm. Hắn nhíu mày liếc mắt về cái ti vi trong phòng khách, nơi phát ra tiếng động.

Siết chặt con dao gọt trái cây, Đình Thâm chậm chạp bước từng bước về phía đó. Sống ở thời tận thế không có phút giây nào được buông lỏng cảnh giác với cả không có Hiển Hiển ở đây nên mức độ đề phòng của hắn được tăng lên tối đa.

Tiến sát gần cái ghế sô pha, gương mặt Đình Thâm trở nên tối sầm, vây quanh hắn là tầng sát khí lạnh thấu xương. Giơ con dao lên cao, hắn không chút do dự đâm thẳng xuống. Để rồi, khi nhìn thấy thứ ngồi trên ghế, hắn lại di chuyển tay cho con dao đáp xuống mặt ghế, xé rách lớp vải một mảng lớn, để lộ một ít bông màu trắng.

Trên ghế là một chú husky nhỏ, chừng ba, bốn tháng tuổi, lông trắng muốt. Trên cổ chú đeo một chiếc vòng khắc chữ "Vàng".

Dường như không quan tâm tới con dao suýt nữa đâm xiên mình, thấy Đình Thâm husky ngáo liền ngồi dậy, cái đuôi dài vẫy vẫy liên tục, sủa: “Gâu! Gâu!”

Đình Thâm nhíu mày nhớ lại xem đây là ai. Chăm chú quan sát cái vòng cổ thật lâu hắn mới nhận ra danh phận của cái con trông ngáo ngáo này. A đúng rồi, là con trai của hắn!

Vài tháng sau khi tận thế đến, khi bị lũ xác sống vây khốn Vàng đã dũng cảm lấy thân mình đánh lạc hướng chúng, giúp bọn hắn tránh được một kiếp nạn. Hơn một thập đã trôi qua, những ký ức xa cũ ấy đã sớm bị lãng quên, phải đến khi nhìn lại, dòng hồi ức vốn mất từ lâu mới chợt ùa về trong tâm trí hắn.

Không có Tạ Hiển ở bên khiến hắn luôn bị căng thẳng, nay có cậu con trai, trạng thái đề phòng của hắn cũng được buông lỏng hơn chút. Kéo con dao đang dính chặt lớp vải lên, hắn không do dự nhấc bổng con trai mình lên, “nhẹ nhàng” ném xuống. Bản thân thì ngang nhiên ngồi, di chuyển tầm mắt về phía ti vi đang phát.

Dù có bị Đình Thâm nặng tay ném Vàng vẫn rất ngoan ngoãn không một tiếng than, xoay người ngửi ngửi vài vòng liền an vị trên ghế sô pha, với vị trí đắc địa là ngay bên cạnh hắn.

«Tại thành phố Lan Linh, hôm nay là 27/06/X243, bệnh viện Lan Linh dự kiến sẽ được khánh thành vào một năm sau…»

Vừa mới nghe được tin tức, Đình Thâm liền nhận ra một vài từ nhấn trong tin tức. Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, tròng mắt hắn mở to ra, nghiêng người về phía trước mắt chăm chú nhìn vào dòng ghi chú nhỏ ở phía dưới cùng.

27/06/X243? Thật sự? Hắn đã trở về mười sáu năm, một năm trước khi tận thế đến sao?

“Ha ha ha!” Đình Thâm ngả người ra sau, tay run run ôm chặt lấy đầu, miệng nhếch lên một nụ cười cuồng dại.

Tuyệt vời!

Quá tuyệt vời!

Một năm, quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để thay đổi vận mệnh của hắn, của Hiển Hiển. Nhất là bên cạnh lợi thế sống lại, trong tay hắn còn có con át chủ bài.

Đình Thâm từ trên cổ lấy ra một sợi dây chuyền, trên mặt dây làm bằng viên đá hết sức thô sơ nhưng lại mang đến một cảm giác thâm sâu, bí ẩn. Vào sinh nhật tuổi mười tám, hắn đã được ông nội tặng làm quà. Dây chuyền có thể không đáng giá nhưng đặc biệt nhất là phần mặt dây. Viên đá này chính là một phần của mảnh thiên thạch rơi xuống thành phố Hàm Sơn vào hai mươi tư năm trước.

Thời điểm thiên thạch đáp xuống thành phố, một số mảnh vụn của nó đã rơi vãi khắp nơi trên đất nước và gieo rắc mầm bệnh nguy hiểm. Cũng chính vì thế, quân đội phải phong tỏa và giám sát mảnh thiên thạch chính chặt chẽ. Ông nội hắn có miếng thiên thạch vì ông là giáo sư phụ trách chính của dự án này.

Đúng với cái danh át chủ bài, bên trong nó có một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, ở đó chẳng có gì cả, là một khoảng không gian vô định, dường như không có điểm đầu và điểm cuối. Không gian chỉ có lợi ích chính là trữ đồ và chức năng giữ tươi. Sự tồn tại của nó không thể dùng những lý luận khoa học để chứng minh và việc hắn sống lại cũng như vậy.

Chăm chú quan sát sợi dây chuyền, hắn cảm thấy dường như việc sống lại của mình có liên quan mật thiết đến thiên thạch nhỏ. Thế nhưng, thay vì cảm thấy may mắn thì trong đáy mắt hắn hiện lên nỗi uất hận. Tuy dây chuyền chỉ có hai chức năng nhưng cũng đủ để khiến con người ta thèm thuồng. Họ sẵn sàng vứt bỏ nhân tính, làm những chuyện chỉ có súc sinh mới làm.

Chỉ vì nắm trong tay không gian, hắn và Hiển Hiển đã phải trải qua những tháng năm trong địa ngục. Đầu tiên là bị chia rẽ mỗi người một phương, rồi sau đó lại phải chịu đựng biết bao thí nghiệm điên rồ sống không bằng chết. Hắn căm ghét cái không gian này, muốn lập tức đập cho nó vỡ vụn thành trăm mảnh, nhưng mà hắn cũng biết, nó là phao cứu sinh duy nhất của mình.

Mà, nói đi nói lại cũng nhờ có nó, hắn mới hiểu thế nào là lòng người. Quả thật, xác sống rất đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ nhất chính là nhân tâm của con người.

Mân mê mặt dây chuyền trong lòng tay, trong đầu Đình Thâm bỗng xẹt qua một ý tưởng dại dột. Trong đầu xác sống có một thứ gọi với cái tên tinh hạch, đó là một nguồn năng lượng quý giá dành cho dị năng giả - những con người có siêu năng lực đặc biệt.

Hắn chỉ là người bình thường, không năng lực, không sức mạnh, thứ hắn có chỉ đơn giản là kinh nghiệm. Nếu mảnh thiên thạch này có vẻ cũng giống tinh hạch trong đầu lũ xác sống. Không chừng sẽ mang đến món quà bất ngờ.

Hắn đã từng thấy dị năng giả sử dụng tinh hạch bằng cách dùng bàn tay chuyển hóa thành năng lượng hấp thụ vào người. Vậy thì, nếu hắn ăn thiên thạch nhỏ này thì sẽ ra sao nhỉ?

Sau một thoáng suy nghĩ điên rồ, Đình Thâm giật viên đá khỏi sợi dây, nhét vào miệng như một người sẵn sàng thử vận may cuối cùng. Những gì hắn từng trải qua khiến chuyện này không còn quá kỳ quặc. Lúc ở tận thế, vì đói hắn đã phải ăn qua những thứ còn kinh khủng hơn, nó chưa là gì so với những thứ hắn từng ăn.

Tích tắc! Tích tắc!

Chờ đợi một lúc rồi mà vẫn không thấy có chuyện gì thay đổi, Đình Thâm liền nhíu mày thất vọng. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, như có cảm giác gì đó liền lập tức nhìn xuống tay. Đôi bàn tay vốn rất chân thực nay lại mờ mờ ảo ảo không thật.

***

Cạch!

“Em về rồi đây!” Tạ Hiển tay xách nách mang, cầm theo mấy túi đồ mở cửa vào nhà.

Đón tiếp cậu không phải là người chồng Đình Thâm mà là Vàng - cậu con trai chưa đầy hai tháng tuổi.

Thay vì vươn lên đòi bế như mọi khi thì hôm nay nó lại cắn cắn góc áo cậu, rồi lại xoay đi xoay lại quanh người cậu như thể đang lo lắng cái gì đó, kêu rêи ɾỉ: “Ư ử, ư ử.”

“Có chuyện gì vậy?” Cúi đằng xuống thấy được những hành động kỳ lạ của Vàng, Tạ Hiển dường như cảm giác được có chuyện không hay, nhíu mày thắc mắc.

“Gâu! Gâu! Gâu!” Có vẻ như hiểu lời Tạ Hiển nói, Vàng ngừng ngay cái trò cắn cắn hướng về phía ghế sô pha đặt ở phòng khách, liên tục sủa.

Ngẩng đầu nhìn theo hướng của Vàng, ngay lập tức đập vào mắt Tạ Hiển là gương mặt trắng bệnh của Đình Thâm. Hai mắt hắn nhắm chặt chuyển động liên tục, khóe miệng co giật liên hồi giống như đang trải qua một chuyện gì đó vô cùng thống khổ.

Buông mấy túi đồ trong tay xuống, Tạ Hiển vội vàng chạy tới vị trí Đình Thâm đang nằm, lo lắng hét lớn: “Đình Thâm!”

“Em về rồi sao?” Nghe thấy giọng của bảo bối, Đình Thâm nheo nhăn mặt mở ti hí mắt. Hắn vươn tay lên muốn ôm chặt cậu vào lòng, muốn được cảm nhận thân nhiệt ấm áp ấy. Thế nhưng cơ thể hắn không cho phép, cả người hắn đau điếng, đầu óc cứ xoay vòng vòng.

Tạ Hiển đứng hình tại chỗ, hai con ngươi co lại mắt mở to ra chăm chú nhìn người đàn ông mình yêu, cả người run lên lẩy bẩy, kinh hãi nói: “Đình Thâm, chân… chân của anh…”

Đôi chân hắn tan biến, và rồi từng bộ phận khác cũng mờ nhạt dần, như thể cơ thể đang hòa vào hư không. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, huống chi là người trong cuộc. Đình Thâm biết, hắn đang dần biến mất…

Thế nhưng thay vì hoảng sợ hắn lại rất bình tĩnh, hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ người hắn yêu sẽ đau lòng. Mệt mỏi đưa tầm mắt nhìn thẳng Hiển Hiển, cười trừ: “Tạ Hiển…”

“Đừng… xin anh… đừng nói gì nữa…” Tạ Hiển liên tục lắc đầu, ấp a ấp úng nói. Vì là bạn đời nên cậu hiểu Đình Thâm, biết anh định nói gì, cũng biết đó là những lời mình không muốn nghe nhất.

“Cấp cứu... phải gọi cấp cứu...” Tạ Hiển trở nên hoảng loạn, gấp gáp đi tìm điện thoại gọi cứu viện. Tâm trí cậu giờ rối bời, tay run lẩy bẩy tìm trong vô vọng.

Nằm trên giường Đình Thâm cảm thấy mình đáng chết ngàn vạn lần.

Đau đớn? Sợ hãi? Hắn chưa từng có những cảm xúc như vậy, cái chết đối với hắn chẳng đáng gì cả, giống như một giấc mơ. Chỉ là, hắn thấy hối tiếc...

Khát khao cháy bỏng của hắn là bảo vệ người yêu, thế nhưng hắn chưa từng làm được chuyện này. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng! Sống lại chỉ có một ngày mà hắn chỉ biết làm tổn thương cậu, bắt người mình yêu phải lo lắng cho mình, để rồi còn khiến cậu phải chứng kiến chuyện này.

Nhìn những giọt nước đua nhau chảy xuống gò má của Hiển Hiển, Đình Thâm có bao tâm tư giấu kín trong lòng với vô số lời muốn nói, để rồi tất cả đều gói gọn thành ba chữ: “Cảm ơn em!”