Nông Môn Kiều Nương Có Không Gian

Chương 1

Dưới bầu trời xanh thẳm, mặt trời rực rỡ tỏa ánh nắng xuống mặt đất, phản chiếu trên làn nước biếc tạo nên khung cảnh thanh bình.

Trong một căn nhà nhỏ nằm ở góc phía đông của thôn, bỗng vang lên một tiếng “ầm” dữ dội, tiếp theo đó là âm thanh trầm đυ.c nặng nề.

Sau một hồi lâu, Lâm Bảo Ninh dần dần tỉnh lại, đầu óc choáng váng, đau nhức như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cơn đau nhắc nàng nhớ lại những gì xảy ra lúc trước, nàng từng là một nữ độc sư, đặc công thiên tài của thế kỷ 27. Sau khi hạ độc gϊếŧ chết thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố, nàng trở thành mục tiêu truy sát của các thế lực ngầm trên thế giới. Cuối cùng, nàng bị nổ tung ngay trong chính phòng thí nghiệm sinh học của mình.

Cảm giác đau đớn khi thân thể bị xé toạc đột nhiên biến mất, thay vào đó là một dòng ký ức xa lạ tràn vào trong đầu.

Nàng đã xuyên không!

Thân thể nàng nhập vào cũng mang tên Lâm Bảo Ninh - một thôn cô sống tại thôn Hạnh Lâm, huyện Thanh Thủy, phủ Giang Châu, nước Tân Ung.

Nguyên chủ của thân thể này có thanh danh không mấy tốt đẹp trong thôn. Thường ngày, nàng ta chỉ biết ăn không ngồi rồi, trộm gà bắt chó, ỷ mạnh hϊếp yếu, gây sự khắp nơi. Vì vậy, dù đã mười sáu tuổi, nàng ta vẫn chưa có ai đến hỏi cưới.

Trước khi Lâm Bảo Ninh xuyên đến, nguyên chủ đã để mắt đến Cố Tam Lang - một trong hai huynh đệ Cố gia sống cùng thôn.

Huynh đệ Cố gia vốn là người từ nơi khác đến. Gia đình họ trên đường chạy nạn đã không may gặp biến cố, chỉ còn lại hai huynh đệ nương tựa lẫn nhau. Người anh, Cố Tam Lang, có ngoại hình tuấn tú, danh tiếng lan rộng khắp mười dặm tám hương. Biết bao thiếu nữ chưa chồng cùng quả phụ trẻ đều mơ tưởng đến hắn.

Nhưng lạ thay, dù đã hai mươi tuổi, vẫn chẳng có bà mối nào đến hỏi cưới.

Hóa ra là bởi Cố Tam Lang bị mù.

Một người mù chẳng thể tham gia khoa cử, cũng không thể làm ruộng, nên dù có dung mạo xuất chúng cũng trở nên vô dụng trong mắt dân làng. Đối với những gia đình nhà nông, sắc đẹp chẳng thể mang lại cơm ăn áo mặc, không ai muốn gả con gái cho một kẻ như vậy.

Gần đây, Cố gia lại gặp chuyện không may. Cố Tiểu Tứ, đệ đệ của Cố Tam Lang, bị thương ở chân khi lên trấn trên, khiến gia cảnh vốn đã nghèo khó lại càng thêm khốn cùng. Để có tiền chữa trị cho đệ đệ, Cố Tam Lang đành chấp nhận bán căn nhà duy nhất của mình với giá rẻ mạt nhưng vẫn không đủ tiền.

Trong cơn quẫn bách, hắn quyết định làm rể cho một quả phụ trẻ trong thôn để đổi lấy chút sính lễ.

Nhưng khi Lâm Bảo Ninh (nguyên chủ) biết tin, nàng ta lập tức nổi cơn tam bành, làm ầm ĩ khắp nơi. Không cần biết phải trái, nàng ta xông đến nhà Cố gia, ngang nhiên cướp người về làm rể ngay trong ngày hôm đó.

Lâm Bảo Ninh (hiện tại) tiếp nhận ký ức này, chậm rãi mở mắt. Cơn đau trên đầu khiến nàng theo bản năng giơ tay sờ gáy, chỉ thấy lòng bàn tay dính máu.

Cơn đau nhói lên làm nàng phải nhe răng trợn mắt.

Mẹ kiếp! Là tên khốn nào dám đẩy nguyên chủ ngã xuống đất?

Nhưng khoan đã...

Ánh mắt nàng rơi xuống mặt đất, nơi có những dấu vết kéo lê rất nhỏ. Đôi mắt khẽ nheo lại, trong lòng dâng lên nghi hoặc.

Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng ngay lập tức phát hiện ra một sự thật phũ phàng - thân thể này quá mập!

Mỗi khi cử động, thịt trên người nàng lại rung lên bần bật.

Dựa theo cảm giác, nàng ước chừng cân nặng của thân thể này ít nhất cũng phải hai trăm cân!