Thiên Kim Thật Trở Về, Cả Nhà Nghe Tiếng Lòng Đánh Kẻ Tiểu Nhân

Chương 1

"Sau này nếu có thành quỷ, đừng tìm nhầm người! Chính lão phu nhân Mạnh thị của Hầu phủ đã ra lệnh cho ta ném ngươi xuống sông dìm chết đấy!"

Giữa cơn gió rít gào, tiếng thì thầm bí ẩn vang vọng như một lời nguyền rủa chưa tan biến.

Phương Duyệt An giật mình mở mắt, phát hiện một bà lão đang ôm chặt mình, lao đi như điên giữa trời đêm lạnh buốt.

[Chuyện gì đang xảy ra vậy?]

Trước khi ngủ, nàng vẫn còn nằm trong chiếc nôi ấm áp của một gia đình quyền quý. Vậy mà chỉ chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy nàng đã thấy mình bị cuốn vào cơn gió lạnh thấu xương, còn sắp bị dìm xuống dòng nước lạnh lẽo.

[Chỉ vì ngủ một giấc thôi mà phải trả giá bằng cả mạng sống ư?]

Nếu lát nữa chết đi, thì kiếp này nàng chỉ sống chưa tròn một canh giờ sao?

Nàng bị chư thần phán định là ma quỷ, bị đày vào luân hồi để nếm trải nhân gian.

Kiếp này là lần luân hồi thứ một trăm của nàng và nàng vẫn còn nhớ tất cả ký ức của những kiếp trước!

[Hoài Trạch, chuyện gì thế này?] Nàng không muốn chết một cách mơ hồ, chẳng rõ nguyên do.

Trên đầu nàng có một con vẹt lông xanh đang bay lượn mà chỉ mình nàng mới có thể nhìn thấy. Nàng dùng tâm niệm để trò chuyện với nó.

Con vẹt tên Hoài Trạch, vốn là một tiểu tiên của Luân Hồi Điện được phái xuống để giám sát nàng, đề phòng nàng gây loạn trốn nhân gian.

Hoài Trạch đáp ngay: "Trước khi nhập luân hồi, chư thần còn đang bàn bạc xem xử trí ngươi thế nào, nhưng ngươi lại lén bỏ trốn. Trong lúc chạy loạn, ngươi đã vô tình lạc vào Luân Hồi Thần Điện và nhìn thấy một quyển sổ mệnh người phàm. Ngươi tức giận mắng nó là thứ vớ vẩn rồi xé nát luôn. Còn nhớ không?"

"Giờ ngươi đang ở trong cuốn sổ đó, trở thành đứa con gái bị tráo đổi của Tần Huyên."

Dần dần, ký ức ùa về trong tâm trí nàng.

Quyển sổ mệnh ấy ghi lại cuộc đời của một nữ nhân tên Tần Huyên.

Tần Huyên hiền lành, nhân hậu. Phu quân nàng - Phương Trạm, là người kế thừa tước vị Hầu gia, văn võ song toàn, được hoàng đế trọng dụng.

Hai vợ chồng chung sống hòa thuận, con cái thông minh, đáng lẽ có thể sống yên bình cả đời.

Nhưng nhị gia trong phủ – con trai của vợ kế – từ lâu đã thèm khát tước vị.

Nhị phòng ghen ghét đố kỵ đại phòng, không cam lòng nhìn người khác sống tốt hơn mình.

Bề ngoài thì trông như cừu non, nhưng thực chất cả nhà nhị phòng đều là sói đội lốt cừu, âm thầm bày mưu tính kế từng bước đẩy đại phòng vào bi kịch.

Hết người này đến người khác lần lượt chết thảm. Cuối cùng, tất cả những gì thuộc về họ cũng bị nhị phòng cướp sạch sẽ.