Thiên Kim Thật Trở Về, Cả Nhà Nghe Tiếng Lòng Đánh Kẻ Tiểu Nhân

Chương 10

Tần Huyên từng thắc mắc, trong phủ có biết bao nhiêu hạ nhân chăm sóc, cớ sao lại không thể trông chừng được hai đứa trẻ?

Giờ thì nàng đã hiểu—trong Đông viện này, không biết đã có bao nhiêu kẻ bị người khác thu mua.

Còn lần đầu tiên xảy ra chuyện, rõ ràng là do Phương Diệu Nghi cáu kỉnh, tự tay đánh nghiêng chậu than, khiến chính mình bị bỏng. Nhưng nàng ta lại đổ oan cho Nhĩ Nhĩ! Tất cả chỉ vì muốn tranh sủng với Nhĩ Nhĩ mà cố ý dựng lên chuyện này!

Tần Huyên hít sâu một hơi. Đến lúc này, nàng đã hoàn toàn xác định—tất cả những gì nàng nghe được từ tiếng lòng đều là sự thật!

Những chuyện này, nàng đã che giấu vô cùng cẩn thận, gần như không ai biết.

Nàng không muốn để chuyện lan truyền ra ngoài, khiến Nhĩ Nhĩ mang tiếng điên dại, trở thành trò cười cho thiên hạ khi trà dư tửu hậu.

Tần Huyên cố đè nén cơn giận trong lòng, giọng trầm xuống:

“Nương, ta sẽ không đưa nàng đi. Nàng vốn đã ngã hỏng đầu, thành ra ngây ngốc, nếu lại bị đưa tới thôn trang, ai biết sẽ bị hạ nhân khinh rẻ ra sao?”

Cho dù không nghe được tiếng lòng, nàng cũng tuyệt đối không để tiểu nữ nhi bị đưa đi.

Lão Mạnh thị dừng động tác lau nước mắt, giọng chậm rãi:

“Nương biết, Nhĩ Nhĩ bị thương, ngươi đau lòng. Nhưng ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút a.”

“Muốn tránh để Nhĩ Nhĩ bị khinh nhục, chẳng phải rất đơn giản sao?” Bà ta liếc sang Lôi ma ma đứng bên cạnh Tần Huyên, cười nhạt: “Ngươi cứ phái Lôi ma ma theo chăm sóc, ai còn dám động đến Nhĩ Nhĩ dù chỉ một chút? Như thế, chẳng phải đôi bên đều tốt?”

Lôi ma ma: …

Lời còn chưa dứt, bỗng có tiếng bước chân cộp cộp chạy vào sân.

“Nhĩ Nhĩ!” Lão Mạnh thị giật mình kinh hãi.

Dù sao bà ta cũng đang bàn chuyện đưa đứa bé đi, dù cho nàng có ngây ngốc thật, trong khoảnh khắc này, bà ta vẫn có chút chột dạ.

Chỉ thấy tiểu cô nương chạy thẳng đến, ngồi phịch xuống bên cạnh bà ta, rồi bò lên sập lạnh.

Lão Mạnh thị thoáng ngạc nhiên, định quay sang xem nàng muốn làm gì—liền thấy một bàn tay nhỏ xíu giáng thẳng tới.

Bà ta căn bản không kịp né tránh.

“Bốp!”

Tiếng tát vang dội khắp sân.

Mọi người đều sững sờ, không ai dám lên tiếng.

Ngay cả gió cũng dường như ngừng thổi.

Trên cây, Hoài Trạch khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu:

Ngươi có thể bớt bạo lực một chút không? Động não nhiều một chút đi. Nếu lỡ tay đánh chết bà ta, ngươi lại mang tội sát thương phàm nhân đấy.

Phương Duyệt An nhếch môi:

Không còn cách nào khác, ta trời sinh tính nóng, trước cứ đánh một bạt tai cho hả giận đã.

Hơn nữa, ai nói ta không động não? Loại người như bà ta, giỏi giả bộ đến mức bình thường khó mà nắm thóp. Chỉ có không ngừng chọc giận, khiến bà ta không thể tiếp tục diễn, mới có thể để nương thấy rõ bộ mặt thật.

Bà ta nói Nhĩ Nhĩ phát cuồng? Ta sẽ cho bà ta biết thế nào mới thật sự là phát cuồng! Lão yêu bà này, dám ức hϊếp muội muội ta, dám lừa gạt nương ta—bà ta chán sống rồi!

Lão Mạnh thị bị đánh lệch cả đầu, sững sờ trong giây lát, vẻ mặt ngây dại.

Lôi ma ma phản ứng cực nhanh, lập tức bước lên trước, ôm lấy Phương Duyệt An, đưa nàng về lại bên cạnh Tần Huyên.

Tần Huyên trong cơn khϊếp sợ lại càng chấn động hơn—nàng có thể nghe được tiếng lòng của kẻ khác!