"Nhà ngươi lão nhị từ nhỏ đã theo hầu đại gia, khinh công rất tốt. Bảo hắn lẻn đi nghe ngóng xem chủ tớ bọn họ về nhà sẽ nói những gì."
"Một lát nữa ta sẽ viết hai phong thư, ngươi phái người của chúng ta, lặng lẽ đưa đến tay nữ nhi nhà họ Trần và lão phu nhân Trần gia."
Trước tiên phải bắt gian, kiểm tra xem Mạnh thị có thực sự sinh nở hay không. Còn về phần Trần gia, cũng cần dò xét thêm.
Nàng nhớ rất rõ, con rể nhà họ Trần là kẻ ở rể.
Sau khi Trần lão gia qua đời, Trần gia không còn con trai nối dõi, về sau chắc chắn sẽ giao lại gia nghiệp cho con rể này.
Với tình thế ấy, Trần gia chắc chắn sẽ thận trọng đến cực điểm, không thể dễ dàng chấp nhận chuyện phản bội. Mà đôi khi, nhịn một lần có thể yên ổn, nhưng nhịn mãi thì sẽ sinh đại họa.
Trên đường về Minh Nguyệt Cư, tâm trạng Phương Duyệt An vô cùng phấn khởi, tung tăng nhảy nhót như chim sẻ.
Hồng Hương cùng ba nha hoàn khác nhanh chóng theo sát phía sau.
Lúc rẽ qua hành lang, nàng bất ngờ đυ.ng phải một người.
"Ai da!" Nàng khẽ kêu lên, đưa tay che thái dương.
"Ngọc bội của ngươi va trúng đầu ta..."
Phương Tuần Lễ thoáng sững sờ, ngay sau đó vui mừng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai nàng, chăm chú nhìn vào mắt nàng.
"Nhĩ Nhĩ? Ngươi có thể nói sao? Ngươi có cảm giác phải không?"
Phương Duyệt An buông tay xuống, đối diện với vị công tử phong nhã, dung mạo tuấn tú trước mặt. Trong mắt hắn ánh lên vẻ kinh hỉ rạng ngời.
"Đại công tử, nàng không phải lục cô nương."
Hồng Hương vội vàng thuật lại rõ ràng những lời của phu nhân và bọn họ cho Phương Tuần Lễ nghe.
"Vì Nhĩ Nhĩ tụ hồn ư?" Hắn nhíu mày, tự hỏi sao trước nay chưa từng nghe nương nhắc đến chuyện này...
Ánh mắt Phương Tuần Lễ thoáng hiện vẻ phức tạp. Hắn chăm chú nhìn đứa bé trước mặt, chìm trong suy tư, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên:
"Ngươi chính là đại ca của ta, đúng không?"
"Nương còn nhờ ngươi đặt tên cho ta nữa. Mau đi, đừng để lỡ mất!"
Đồng tử Phương Tuần Lễ khẽ rung động.
Nàng không mở miệng, nhưng vì sao hắn lại có thể nghe được tiếng lòng của nàng?
Bản năng khiến hắn lập tức thu tay về, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
"Không ngờ đại ca lại đẹp trai đến vậy. Không chỉ tài hoa xuất chúng, còn là người thừa kế tước vị, lại đính hôn với Hứa tỷ tỷ – người tài mạo song toàn. Đúng là kẻ chiến thắng trong cõi nhân sinh."
"Chỉ tiếc là có quá nhiều kẻ ganh ghét đại ca mà thôi…"
"Đại công tử, nếu không còn chuyện gì, nô tỳ xin đưa cô nương trở về." Hồng Hương cung kính thưa.
Phương Tuần Lễ đứng dậy, ngơ ngác nhìn mấy nha hoàn sắc mặt tự nhiên, hiểu rằng bọn họ không nghe thấy tiếng lòng của nàng.
"Hảo."
Hắn dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhảy chân sáo rời đi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không được, hắn phải đi hỏi nương, rốt cuộc đây là chuyện gì!
*
Đến Vân Hương Viện, Phương Tuần Lễ cho hạ nhân lui xuống, mời mẫu thân vào thư phòng. Nhưng dù trăn trở hồi lâu, hắn vẫn không biết phải mở lời thế nào.
Tần Huyên nhìn thần sắc khác thường của nhi tử, nghĩ đến chuyện lúc nãy khi rời đi Phương Duyệt An, liền thử hỏi:
"Ngươi nghe được gì sao?"
Phương Tuần Lễ trừng mắt, hạ giọng: "Ngài cũng có thể nghe được tiếng lòng của đứa bé kia?"