Hoa nương quỳ trên mặt đất, vừa trông thấy liền sững sờ, khuôn mặt không thể tin nổi, cả người run rẩy như sắp vỡ vụn.
“Hóa ra… Nhị Lang không chỉ có mình ta là tri kỷ, bảo sao chàng ta lại phủ nhận ta!” Nàng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn.
Chu Hoa Cẩm nhìn thấy cảnh tượng này thì luống cuống, vội lớn giọng quát: “Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới để hủy hoại danh dự của Trạch Nhi ta?”
Mị Nhi lau nước mắt, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, giọng nói bi ai:
“Đây là tín vật đính ước Nhị Lang đã trao ta. Các vị có thể nhìn kỹ mà xem! Ta lấy mạng thề rằng, đứa trẻ trong bụng ta chính là cốt nhục của Phương Húc Trạch!”
Một vị phu nhân nhiều chuyện lập tức thò đầu nhìn qua, còn không ngại chuyện chưa đủ lớn, buông một câu: “Nhìn thế này… đúng là ngọc bội của Phương gia.”
Hoa nương cũng vội vàng lấy ra một miếng ngọc bội khác, giơ lên về phía Chu thị: “Ta cũng có! Đây là do Phương Húc Trạch tặng ta!”
Tần Huyên lập tức phân phó Hồng Hương tiến lên, thu lại hai miếng ngọc bội để kiểm tra.
Nàng cầm ngọc bội, lật qua lật lại xem xét, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng, rồi đối diện với ánh mắt của Chu Hoa Cẩm.
Chu Hoa Cẩm nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cố gắng ổn định tâm thần, gượng gạo biện bạch:
“Con ta từng làm mất mấy khối ngọc bội. Chắc chắn là có kẻ nhặt được, rồi sai các ngươi đến đây nhằm bôi nhọ danh dự Phương gia ta!”
Lúc này, ngoài cổng phủ có chút xôn xao, một nha hoàn bụng to lê từng bước nặng nề đi ra.
"Nhị phu nhân! Xin người làm chủ cho Hạnh Hoa!"
"Nô tỳ… nô tỳ bị Nhị thiếu gia cưỡng bức! Trong bụng là cốt nhục của chủ gia, nô tỳ không dám tự ý quyết định, nhưng nay đã sắp sinh, thật sự không còn cách nào khác!" Nàng nức nở kể lể, nước mắt giàn giụa.
Người vây xem không khỏi trợn tròn mắt, há hốc miệng vì kinh ngạc. Một số kẻ lại xem náo nhiệt, cười cợt vui vẻ, chỉ thiếu mỗi nắm hạt dưa để thưởng thức trò hay.
Trong xe ngựa, một người vén màn nhìn ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, môi khẽ hé mở vì kinh ngạc. Không chần chừ, nàng bước xuống, đứng trên bậc xe, vươn người nhìn kỹ như sợ bỏ lỡ điều gì.
Chu Hoa Cẩm xoay phắt lại, ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi.
Nàng nhớ không lầm thì nha hoàn này chính là người của Vệ di nương – ả tiện nhân đó!
Rõ ràng là Vệ thị đã giấu giếm giúp đỡ, bằng không sao đến nước này nàng mới biết chuyện!
Hôm nay náo động thế này, chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với Vệ thị!
Hạnh Hoa đột ngột xuất hiện, khiến mọi chuyện gần như đã ngã ngũ. Dù Chu thị có giảo biện thế nào đi nữa, cũng không thể xoay chuyển được tình thế.
Một cơn giận dữ cuộn trào trong lòng, Chu Hoa Cẩm ôm lấy ngực, suýt nữa thì ngất lịm.
Đám nha hoàn, bà tử bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng.
Giữa đám đông, có kẻ thấp giọng bàn tán:
"Dù nói là vu oan đi nữa, cũng đâu thể chỉ trong thời gian ngắn mà tìm ra nhiều nữ nhân mang thai như thế!"
"Đúng vậy! Thiệp mời trong phủ này cũng mới phát ra ba ngày trước thôi!"
Có kẻ ăn chơi phóng đãng bật cười trêu chọc:
"Chi bằng để Nhị công tử cởϊ qυầи ra cho mọi người xem thử đi, coi trên mông hắn có vết bớt không?"