Khóe mắt nam tử đảo qua, hắn lắc đầu bất lực rồi bước nhanh về phía cổng thành.
Cố Khê Trúc vội vàng đuổi theo, bước qua cổng thành liền thấy một chậu than, sau chậu than kê một cái bàn dài, ngồi sau đó là một lão nhân tóc bạc phơ.
Nam tử ném đầu lâu vào trong chậu than, chỉ thấy một trận khói xanh bốc lên, trong làn khói thoáng hiện ra một bóng người.
Nam tử thò tay vào trong lửa, vớt ra hai khối tinh thạch trong suốt: “Hồn Tinh, mỗi tháng phải nộp một viên, là phí vào thành.”
Hắn ném một viên Hồn Tinh vào chiếc bát trống trước mặt lão nhân, phát ra tiếng leng keng.
Lão nhân mở mắt liếc nhìn viên Hồn Tinh trong bát, liếc xéo nam tử áo đen: “Vận may không tệ đấy Lục Lê Quang, để ngươi nhặt được đầu người.”
Sau đó mới nhìn về phía Cố Khê Trúc: “Người mới?”
Đôi mắt hẹp của lão nhân khi nhìn người còn nheo lại thành hai đường kẻ mỏng, xung quanh mắt đầy nếp nhăn, giống như những đường khâu ngoằn ngoèo.
Ánh mắt lạnh lẽo của lão nhân đổ dồn lên người Cố Khê Trúc khiến nàng lông tóc dựng đứng, cái loại cảm giác này giống như bị dã thú theo dõi.
Ngay khi Cố Khê Trúc bắt đầu run chân, lão nhân cười khẽ hai tiếng: “Phàm nhân không có tu vi mà lại khế ước được linh thú địa phương, vận may thật tuyệt.”
Lão nhân gõ nhẹ vào chiếc bát trước mặt: “Người mới đến tháng đầu tiên không cần nộp, sau này mỗi tháng đều phải nộp một viên to như này, có thể bắt hung thú bên ngoài Thành Vô Vọng về đốt cũng được, tất nhiên vẫn là gϊếŧ người nhanh hơn.”
“Bây giờ còn giống như một con thỏ trắng nhỏ, gϊếŧ hung thú hay gϊếŧ người...” Lão nhân dùng ngón tay gõ vào bát, phát ra tiếng bộp bộp như vỗ vào quả dưa hấu: “Còn thời gian, từ từ suy nghĩ.”
Lục Lê Quang nói: “Nàng là ta mang về, phần thưởng đâu?”
Lão nhân ném cho hắn một chiếc lá xanh.
Lục Lê Quang đưa tay đón lấy nhưng tỏ ra không hài lòng, chất vấn: “Chỉ một mảnh?”
Lão nhân chậc chậc hai tiếng: “Phàm nhân mà thôi, có thể khế ước được linh thú tốt gì? Cho ngươi một mảnh đã là không tệ rồi.”
Lục Lê Quang liếc nhìn về phía nữ tử đang co rúm người bên cạnh, đùi vẫn còn run lẩy bẩy, lẩm bẩm: “Dù sao cũng là nữ tử...”
Lão nhân: “Vậy ngươi giữ lại dùng?”
Lục Lê Quang tỏ vẻ chán ghét: “Eo thô, da dẻ cũng xấu, dưới mắt xanh đen, ta không có gu tệ đến thế.”
Cố Khê Trúc khẩn trương siết chặt ống tay áo, ngón tay đều nắm đến trắng bệch.