Buổi chiều mặt trời treo cao, nắng như đổ lửa, gay gắt đến mức da thịt đều đang bỏng rát.
Giữa rừng sâu rậm rạp, Du Ưu đang gắng sức leo lên một sườn núi đá. Mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo thái dương, hơi thở của nàng ngày một nặng nề. Nàng bám chặt vào vách đá lởm chởm, cố gắng từng chút từng chút một để trèo lên. Mãi cho đến khi đặt chân được lên một mặt đá bằng phẳng thì nàng mới dám đứng thẳng người dậy, hít vào một hơi thật dài rồi ngẩng đầu lên trông ra xa xa.
Trước mắt vẫn chỉ là một màu xanh bạt ngàn, cây cối nối tiếp cây cối, cứ như thể thế gian này chỉ còn lại mỗi mình nàng lạc lõng.
Nàng siết chặt ngón tay rồi thầm lẩm bẩm niệm trong lòng hai chữ "Bản đồ".
Xong rồi!
Không gian trước mặt nhẹ nhàng rung động, một quyển trục nửa trong suốt vừa được lặng lẽ mở ra. Một tấm bản đồ lập tức hiện lên giữa không trung ngay trước mặt nàng.
Chỉ thấy trên bản đồ là một mảng xanh lục trải dài vô tận, rừng rậm trùng trùng điệp điệp nuốt trọn hết mọi thứ khác. Ngoài cây ra thì vẫn là cây, chẳng có lấy một điểm nào khác để xem được chỉ dẫn rõ ràng. Một vùng hoang dã mênh mông, bốn bề đều vô cùng mờ mịt.
Khu rừng này rộng lớn đến mức khó tin. Du Ưu đã đi suốt hai canh giờ, vậy mà vẫn chưa thấy được điểm cuối, cũng chẳng tìm được một lối ra nào.
Nàng chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào cảnh ngộ như vậy.
Đúng vậy, nàng xuyên không rồi.
Chỉ trong chớp mắt nàng đã xuất hiện giữa khu rừng xa lạ này. Nàng hoàn toàn mù tịt về thế giới mình vừa đến, thực sự không có một khái niệm nào cả.
May mắn thay là trong đầu nàng không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện một thứ - hệ thống của trò chơi mà nàng từng chơi trước đó.
Chỉ có điều, cái hệ thống này có vẻ như ngoài bản đồ ra thì chẳng có tác dụng gì khác. Mặc kệ nàng có cố gắng kích hoạt bao nhiêu lần thì các tính năng khác vẫn không hề phản hồi. Ngay cả túi đồ của hệ thống cũng trống trơn, chẳng có lấy một vật phẩm nào hữu dụng.
Du Ưu ngồi phịch xuống một tảng đá, lần thứ một trăm lẻ một mở túi đồ trong trò chơi ra xem, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu ích. Nhưng đáng tiếc là kết quả vẫn vô vọng như cũ.
Trong túi đồ chỉ toàn rác rưởi vô dụng. Thứ duy nhất có chút giá trị e rằng chỉ có một cây pháo hoa màu cam đang phát sáng kia.
[Pháo hoa kỷ niệm đặc biệt – Hỏa Lưu Tinh Vẫn.]
[Quà tặng từ hệ thống, chúc bạn rực rỡ đến giây phút cuối cùng!]
Du Ưu lại hít sâu một hơi.
Thứ này rõ ràng là chẳng có tác dụng gì, nhưng thôi thì xem thử một chút cũng được. Dù sao trong hoàn cảnh này cũng nên thử tự tìm niềm vui, coi như cũng là một cách giải khuây.
Nàng khẽ động tâm niệm để kích hoạt pháo hoa.
Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt nàng bỗng dưng lóe sáng. Tấm bản đồ vừa đóng lại lập tức được bật ra lần nữa, đồng thời một hàng chữ đỏ chói đã hiện lên ngay giữa màn hình:
[Vui lòng chọn khu vực châm ngòi.]
“...”
Gì đây? Pháo hoa mà cũng phải chọn vị trí châm ngòi cơ à?
Nàng kéo đến phần cuối bản đồ, tùy tiện chọn một khu vực đen thui nào đó rồi khẽ nhấn vào. Bắn pháo hoa thì tất nhiên phải chọn chỗ tối nhất mới đẹp rồi.
Ngay lúc này, cây pháo hoa màu cam trong túi đồ lập tức biến mất, đồng thời trước mắt lại hiện ra một hàng chữ:
[Hỏa Lưu Tinh Vẫn đã được châm ngòi. Hệ thống đang đếm ngược: 10, 9, 8, 7…]
Lại còn có cả đếm ngược nữa cơ đấy?
Du Ưu ngẩn người ra trong chốc lát, nhưng nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ ngẩng đầu chờ đợi màn pháo hoa rực rỡ sẽ bừng sáng trên bầu trời.
[…3, 2, 1.]
Theo bản năng nàng liếc về phía bên phải, nơi vừa chọn để châm ngòi trên bản đồ, đó là khu vực đang bị phủ kín bởi một làm khói đen.
Nhưng mà, nàng lại chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả.
Không có một tiếng nổ, cũng không một ánh sáng nào hết. Trời đất vẫn im lặng như cũ.
Chẳng lẽ đồ vật mang từ trò chơi sang thì không thể sử dụng ở thế giới này à? Vậy cái hệ thống này còn có tác dụng chó gì nữa chứ?
Du Ưu lập tức cảm thấy lạnh từ trong tim ra ngoài, bây giờ đến cả pháo hoa cũng muốn đối nghịch với nàng đấy à?
Sau khi ngán ngẩm thở dài một hơi, nàng chán nản đang định trèo xuống khỏi tảng đá.
Nhưng đúng lúc đó thì mặt đất đột ngột rung chuyển.
Cả ngọn núi như bị một bàn tay khổng lồ lay động, đá vụn không ngừng lăn xuống ào ào.
Thân hình Du Ưu loạng choạng, chân nàng trượt ngang một cái rồi cứ thế bịch bịch lăn thẳng xuống đất.
“Ui…”
Nàng hít mạnh một hơi, đau đến mức nhíu mày nhăn mặt. Vừa định đứng dậy nàng lại thì phát hiện mặt đất vẫn đang rung bần bật, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng rung dữ dội hơn.
Cái quái gì đây? Động đất hay sao? Có cần phải xui xẻo đến mức này không vậy?
Khi nàng còn chưa kịp định thần thì bỗng nhiên bầu trời rực sáng.
Một luồng ánh sáng đỏ thẫm chói mắt quét qua, nhuộm cả khu rừng xanh mướt thành một biển lửa hừng hực.
Du Ưu vô thức ngẩng đầu nhìn lên...