Xuyên Thành Quý Nữ Số Một Tu Tiên Giới

Chương 3: Thú triều gào khóc (1)

Du Ưu rất quyết đoán quay người lao thẳng về chỗ thiên thạch vừa rơi xuống với tốc độ nhanh nhất. Không biết có phải ảo giác hay không mà nàng cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng hơn hẳn, chỉ trong chớp mắt đã vọt đi xa được cả mấy trăm trượng.

Điều quỷ dị hơn chính là các giác quan của nàng bỗng dưng được khuếch đại gấp bội, rõ ràng mắt thường không thể nhìn thấy nhưng trong đầu nàng lại có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ trong phạm vi hàng chục dặm.

Thậm chí, nàng còn cảm nhận được những dao động khác thường, không phải dư chấn do thiên thạch va chạm gây ra mà là một loại rung động kỳ dị, có quy luật nhất định, vẫn đang từng đợt từng đợt truyền tới bên này.

Từ xa xa những âm thanh ầm ầm vang lên như thể có một thứ gì đó khổng lồ đang tiến lại gần. Cùng lúc đó, bên tai nàng vọng đến những tiếng rống kéo dài, dù cách khá xa nhưng vẫn đang liên tục không ngừng vang lên.

Nàng vô thức dừng lại để định thần quan sát.

Đập vào mắt là một mảng bóng đen dày đặc đang lao nhanh tới. Dù khoảng cách còn xa nhưng nàng vẫn nhìn thấy rõ, đó là những sinh vật kỳ dị, thậm chí còn có những con cao lớn như núi đang di chuyển thành đàn đông đúc đến cả ngàn vạn con. Mỗi một con đều mang những hình dạng mà nàng chưa từng thấy qua, con nào con nấy đều dữ tợn, đáng sợ như vừa chui ra từ những cơn ác mộng sâu thẳm nhất. Tất cả bọn chúng đều đang đồng loạt điên cuồng lao về hướng phía này.

Đồng tử Du Ưu đột ngột co rụt lại, cả người nàng hóa đá cứng đờ.

"Cái quỷ gì thế này?"

Kinh hoàng, sợ hãi, bối rối... vô số cảm xúc đang không ngừng dâng trào trong lòng nàng. Nàng hít sâu một hơi, tất cả suy nghĩ hỗn loạn liền tụ lại thành một ý niệm duy nhất: "Chạy mau!"

Nàng không chút do dự quay đầu bỏ chạy, dốc hết toàn bộ sức lực ra mà phi thật nhanh đi như bay. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì bầy quái thú kia vẫn không ngừng rút ngắn khoảng cách với nàng.

Du Ưu cắn chặt răng, cố ép bản thân mình phải tỉnh táo.

Nguy cơ thực sự có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng con người. Thân là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, phản xạ có điều kiện của nàng bắt đầu hoạt động. Nàng lập tức tính toán sơ bộ. Dựa vào tốc độ của cả hai bên cùng khoảng cách hiện tại, nhanh nhất cũng phải bốn mươi phút nữa thì nàng mới chạm mặt bọn nó. Bây giờ chỉ cần nàng giữ nguyên hướng chạy và duy trì việc kéo dài khoảng cách, nếu không có biến cố gì bất ngờ xảy ra thì nàng vẫn sẽ có cơ hội thoát thân.

Đương nhiên, mấu chốt là phải không có biến cố gì bất ngờ.

Ngay lúc này nàng lại đột nhiên phát hiện cách phía trước vài dặm có dấu hiệu của người sống.

Cả bốn tiếng đồng hồ luẩn quẩn trong rừng mà chưa từng gặp ai, bây giờ ngay lúc nguy cấp thì nàng lại bất ngờ phát hiện có người. Quan trọng hơn là đối phương từ đầu đến cuối còn đang đứng nguyên một chỗ, dường như không hề di chuyển, như thể hoàn toàn không nhận ra bầy quái vật kia ầm ầm đang kéo tới.

Đám người này đang làm cái gì vậy? Định đứng đó chờ chết hay gì?

Nàng càng nghĩ càng gấp, mắt thấy bầy quái vật đã sắp áp sát đến nơi, nàng cắn răng một cái rồi quyết định đổi hướng lao thẳng về phía bên kia.

...

Cách đó không xa.

Một tiểu đội bảy người đang vây quanh một con yêu thú Lục Ban cao hơn hai mét. Ai nấy đều đang cầm vũ khí, có đao, có kiếm, thậm chí còn có cả dây thừng và các loại công cụ khác. Sắc mặt mọi người đều nghiêm túc, thần kinh căng thẳng. Trong số họ, có người đã bị thương nhưng cả đội vẫn đang gắng gượng đối đầu với con thú khổng lồ.

"Chết tiệt, lại là yêu thú cấp ba!" Liễu Thanh nghiến răng mắng thầm, trong mắt không khỏi lộ ra chút bối rối.

Hắn quay sang nhìn nam nhân bên cạnh một cái rồi trầm giọng hỏi: "Lão đại, chúng ta nên làm sao bây giờ? Con quái này khó nhằn quá."