Lục Kim An ngồi một mình trong phòng ăn, khoanh chân trên ghế, nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.
Đường Lẫm dùng điện thoại di động đặt một đống đồ rồi gửi đến nhà Lục Kim An. Lúc này, cậu đang thái nhân bánh bao, nói là muốn làm bánh bao cho Lục Kim An ăn.
Biểu cảm của Lục Kim An có chút ngơ ngác, đầu ngẩng lên 45 độ, vừa mê mang vừa ưu thương.
Lục Kim An mang máng nhớ lại lúc đó mình tuyệt vọng gửi tin nhắn cho gia đình, người đến là ba ba, hắn còn thừa dịp bản thân bệnh nặng một hồi, mặc cả mè nheo đòi tăng sinh hoạt phí.
Vạn nhất ba hắn nhất thời đau lòng, một hơi tăng thêm mấy nghìn cũng có thể lắm?
Khi tỉnh lại, hắn phát hiện người chăm sóc mình chính là Đường Lẫm.
Đường Lẫm vừa trộn nhân bánh bao, vừa đi đến bên cạnh nói: "Liếʍ thử xem đủ mặn chưa."
Lục Kim An không chút do dự từ chối: "Sống thì sao liếʍ được? Cậu nhìn mà làm."
"Sữa tắm của anh thơm lắm."
"Ừ, lặp đi lặp lại dùng ba lần, ngấm vào da luôn rồi."
"Thật ra, trước khi dùng chậu rửa, tôi đã rửa qua mấy lần rồi."
" Tôi biết rồi, không cần nói thêm nữa..."
Thân thể Lục Kim An quả thực đã tốt hơn nhiều, ít nhất là không còn cảm thấy đau cơ, nhưng cổ họng vẫn hơi khó chịu. Sau khi bị Đường Lẫm ép uống liên tiếp hai cốc nước ấm, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Thấy Đường Lẫm lại vào bếp, hắn liền hỏi: "Hôm nay cậu không đi tập thể dục buổi sáng hả?"
"Vì lo cho anh nên tôi xin nghỉ rồi, định cùng anh đến bệnh viện xét nghiệm máu. Lần xét nghiệm này không được để bụng đói, cần phải ăn cho no."
"Không đi!" Lục Kim An dứt khoát cự tuyệt.
Một lát sau, Đường Lẫm lại đi ra, trải một lớp nilon lên bàn ăn, ngồi đối diện Lục Kim An, vừa làm sủi cảo vừa nói: "Tôi không thương lượng với anh."
"Đừng có bày ra bộ dạng tổng tài bá đạo đó, vô ích thôi."
Đường Lẫm vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên nói: "Tôi vốn đang ngủ rất ngon ở ký túc xá, sau khi thấy tin nhắn của anh, tôi nhảy từ tầng hai xuống tầng một để chạy ra ngoài. Khi đến nhà anh, tôi bị bộ dạng của anh dọa sợ, chăm sóc anh cả đêm. Đây là thái độ của anh sau khi tỉnh lại sao?"
"..." Lục Kim An nghẹn, hồi lâu sau vẫn không trả lời được.
Đường Lẫm lại nói: "Mấy năm nay virus biến hóa rất nhiều, vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm được. Nếu xét nghiệm máu bình thường thì chỉ cần uống thuốc là được. Nếu bất thường thì phải chụp X-quang."
Lục Kim An rất do dự: "Tôi... tôi..."
"Lấy máu chỉ trong tích tắc, nhịn một chút là được." Đường Lẫm đoán được hắn không thích tiêm, vì vậy an ủi.
Trước mặt tình địch lại lộ ra chuyện bản thân sợ này sợ nọ, tựa hồ có chút mất mặt.
Lục Kim An chỉ có thể tự an ủi chính mình: Lục Kim An, mày phải mạnh mẽ lên.
Trong khi đang do dự, hắn nhìn Đường Lẫm gói sủi cảo một cách thành thạo, không khỏi kinh ngạc, cầm điện thoại lên quay lại động tác tay của Đường Lẫm: "Sẽ không quay mặt đâu."
Đường Lẫm không trả lời, kệ hắn thích làm gì thì làm.
Sau khi quay xong, Lục Kim An mới nhận ra mình và Đường Lẫm vẫn chưa phải là bạn bè nên không thể gửi video cho nhau được.
Vì vậy, Lục Kim An mở nhóm, gửi lời mời kết bạn tới Đường Lẫm.
Nhưng Đường Lẫm lúc này không chạm vào điện thoại được, cho nên hắn không để ý, nhấp vào thông tin của Đường Lẫm xem thử.
Ảnh đại diện là ảnh chụp một bàn tay đang cầm bóng chuyền, từ đường gân xanh trên mu bàn tay đó so sánh với bàn tay đang nặn sủi cảo, có thể nhận ra đây là bàn tay của Đường Lẫm.
Tên WeChat: Lẫm.
Lục Kim An nhân cơ hội này lục tìm hướng dẫn thay đổi mã khóa. Hắn làm theo các bước trên để quét mã và cài đặt APP, sau đó kết nối khóa mã qua Bluetooth rồi thay đổi mật khẩu.
Đáng lẽ phải làm điều này từ lâu rồi, nhưng vì Lục Kim An quá lười nên cứ trì hoãn mãi.
Mãi đến khi nhìn thấy Đường Lẫm thành công vào nhà mình, hắn mới ý thức được căn phòng này quá không an toàn, phỏng chừng đám hồ bằng cẩu hữu và mấy tên bạn trai cũ của mình có thể nhớ được.
Sau khi đổi mật khẩu, Lục Kim An quay lại ngồi đối diện Đường Lẫm, thản nhiên nói: " Không biết sau này ai có phúc được hẹn hò với đây, cậu nấu ăn rất rất ngon."
"Đáng tiếc tôi không tùy tiện yêu đương, không thể vừa chia tay người này đã nhảy sang người khác được, cho nên cũng không thể cho mọi người ta khoảng hồi ức tốt đẹp để mà nhớ lại."
"..." Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà lắng xuống.
Sau khi quen biết nhau, lần đầu tiên Lục Kim An nhìn thấy một khía cạnh khác của Đường Lẫm, miệng tiện.
"Tôi đoán cậu thuộc mệnh Thổ, hướng nội, kiên nhẫn." Lục Kim An đột nhiên nói.
"Mệnh Thổ...đó là gì?"
"Cung hoàng đạo của cậu là gì?"
"Kim Ngưu."
"Ừm, cung Kim Ngưu thuộc mệnh Thổ. Tôi là Thiên Bình. Hai cung này mà kết hợp lại, mọi người gọi là xích sắt buộc chó điên đấy.”
" Anh còn nghiên cứu cái này?"
" Trò chuyện trên trời dưới đất thôi, mệnh số, cung hoàng đạo, MBTI."
Đường Lẫm gật đầu: "Vậy chó thường ăn bao nhiêu sủi cảo một bữa?"
"Không biết. Thường thì tùy thuộc vào khẩu vị."
"Được, tôi hiểu rồi."
Đường Lẫm gói sủi cảo cẩn thận rồi đi vào phòng bếp. Lục Kim An hôm nay chễm chệ thoải mái ngồi ở phòng ăn chờ đợi đồ ăn đút tận mồm, không thèm khách sáo hỏi có cần giúp đỡ hay không nữa.
Dưới góc nhìn của Đường Lẫm, đi nói câu này vào lúc này chẳng khác nào đang tuyên bố: Ta sẽ bắt đầu gây rắc rối.
Rồi lại bị Đường Lẫm đá ra ngoài.
Lục Kim An có chút kén chọn về đồ ăn, không quá hứng thú với sủi cảo, nhưng sủi cảo do Đường Lẫm làm thì khác, đặc biệt ngon!
"Ăn ngon lắm!" Lục Kim An nghiêm túc nói với Đường Lẫm.
"Vậy thì ăn nhiều một chút."
"Không cần cậu phải nói."
"Tùy tiện khách khí một câu thôi."
Bởi vì sủi cảo rất ngon nên Lục Kim An không cãi lại.
Nhưng mà, vẻ bình yên hời hợt giữa hai người chỉ kéo dài đến khi Đường Lẫm rửa xong bát đĩa, Lục Kim An lại bắt đầu hàm hồ nói: "Cậu đi học trước đi, lát nữa tôi tự đi bệnh viện."
Đường Lẫm kiên định ngoài ý muốn: "Tôi đi cùng anh."
"..."
Lục Kim An nhìn Đường Lẫm, Đường Lẫm cũng nhìn lại. Cuối cùng Lục Kim An chỉ có thể thỏa hiệp: "Được!"
Hắn lấy chìa khóa xe ra, đưa Đường Lẫm đến bãi đỗ xe ngầm trong thang máy, lên chiếc xe thể thao của mình.
Sau khi lên xe, Đường Lẫm còn nhìn hắn nhiều thêm hai lần nữa, Lục Kim An không nói gì, nhanh chóng khởi động xe.
Việc đăng ký diễn ra suôn sẻ.
Xếp hàng cũng rất thuận lợi.
Sau khi đến cửa sổ lấy máu, Lục Kim An tỏ ra vô cùng khiêm nhường: "Ông ấy già rồi, để ông ấy trước..."
"Tờ đơn có số, không cần nhường, tới."
Lục Kim An không nghĩ rằng một thanh niên trai tráng như mình lại có một ngày lại bị người khác bế đi trước mặt bàn dân thiên hạ, đành miễn cưỡng ngồi xuống trước cửa sổ lấy mẫu.
Hắn thấy y tá nhìn họ với vẻ kinh ngạc. Để không làm mình xấu hổ thêm nữa, hắn không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp duỗi cánh tay ra. Khoảnh khắc sợi dây chun buộc chặt vào cánh tay, cơ thể hắn nhịn không được cảm thấy khẩn trương.
Thấy Lục Kim An thực sự sợ hãi, Đường Lẫm chỉ có thể đi qua che mắt hắn lại, thì thầm an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ."
"Im lặng đi, càng xấu hổ hơn."
Đường Lẫm buồn cười, sau khi lấy máu xong, cậu đi qua chủ động giúp Lục Kim An ấn lỗ kim, hai người cùng nhau rời đi.
Phải chờ một giờ để lấy báo cáo.
Trong lúc chờ đợi, Đường Lẫm nhận được mấy cuộc gọi, là huấn luyện viên nghi ngờ cậu cố ý nghỉ tập, sau khi cậu kiên nhẫn giải thích, huấn luyện viên mới thôi hoài nghi, nhưng vẫn thúc giục cậu nhanh chóng trở về trường.
Đường Lẫm chỉ có thể ra hiệu với Lục Kim An: "Tôi phải về trường, anh đợi ở đây nhé."
"Được rồi, cảm ơn cậu vì tối qua."
"Không sao."
Sau khi Đường Lẫm trở lại trường, vào giờ nghỉ trưa cậu mới có thời gian mở điện thoại.
Cậu thấy lời mời kết bạn của Lục Kim An nên nhanh chóng chấp nhận.
Ảnh đại diện WeChat của Lục Kim An là ảnh chụp nửa người, đằng sau có một ngọn núi phủ tuyết, trên người hắn cũng đeo kính bảo hộ và mặc đồ trượt tuyết.
Tên WeChat là: L.
Không có việc gì làm, Đường Lẫm mở danh sách bạn bè của Lục Kim An ra xem.
Vòng tròn bạn bè của Lục Kim An đúng chuẩn phong cách nam thần, tất cả nội dung đều công khai, chỉ là rất ít bài đăng, hiếm hoi là ảnh du lịch hoặc tụ tập.
Bài đăng nào của Lục Kim An cũng có ba bức ảnh kèm theo, khi thì là ảnh chụp nhóm, ảnh chụp đồ ăn hoặc ảnh phong cảnh, đoán chừng là thói quen cá nhân.
Cậu nhấp vào bức ảnh chụp riêng của Lục Kim An rồi phóng to nó lên.
Không thể phủ nhận Lục Kim An rất đẹp trai, bức ảnh chưa qua chỉnh sửa mà vẫn hút hồn đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trong ảnh, Lục Kim An trông rất thoải mái, có lúc nhìn máy ảnh một cách thản nhiên, có lúc lại bận rộn với công việc của mình, tất cả đều có ý cảnh.
Hơn nữa, bản thân Lục Kim An lại học mỹ thuật, chuyên nghiên cứu về bố cục nên mỗi bức tranh đều là một kiệt tác.
Đường Lẫm cuộn xuống và nhấp vào một mục khác.
Đây hẳn là ảnh Lục Kim An đang phác họa. Lúc này hắn mặc áo phông trắng rộng cùng quần jean xanh nhạt rộng, trên quần có nhiều hình vẽ graffiti đủ màu, ngồi trên ghế gỗ, tay cầm bút họa từng đường nét trên bảng vẽ.
Biểu cảm của Lục Kim An rất nghiêm túc, hiển nhiên đây không phải là ảnh tạo dáng, mà là ảnh tự nhiên do người khác chụp. Dù xung quanh còn có rất nhiều sinh viên khác, nhưng những người khác trong nháy mắt đều trở thành vật làm nền.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh này, Đường Lẫm cuối cùng cũng xác nhận được Lục Kim An đúng là đang theo học mỹ thuật.
Thật may là những người như Lục Kim An không học khoa diễn xuất, bằng không ngay sau khi ra mắt, danh tiếng của hắn sẽ sụp đổ trong nháy mắt vì hàng tá bạn trai cũ xuất hiện bóc phốt.
"Đây không phải là anh chàng điển trai kia sao?" Dư Kiều tiến tới nói.
"Trí nhớ cậu cũng tốt quá." Đường Lẫm giả vờ bình tĩnh tắt màn hình điện thoại, vừa nói vừa cất điện thoại đi.
"Ừm, đầu tiên tớ nghe nói cậu đột ngột chia tay, cũng không nghe lý do chia tay là gì. Sau đó lại thấy cậu ném bánh bao hấp cho anh chàng đẹp trai kia, làm tớ hoài nghi là cậu nɠɵạı ŧìиɧ." Dư Kiều nói, ném chiếc bánh burrito mình mang về cho Đường Lẫm.
Đường Lẫm chỉ nói với bạn bè rằng mình mới chia tay, không nói lý do cụ thể. Rất nhiều bạn bè của cậu đều biết Tần Đình, cũng coi như giữ lại cho Tần Đình chút mặt mũi.
Đường Lẫm nhận lấy, mở túi ra cắn một miếng: "Không hẳn, quan hệ giữa chúng tôi cũng bình thường thôi."
"Chỉ là quan hệ bình thường thôi sao? Thế cậu nhìn chằm chằm vào ảnh của người ta làm gì?"
"Anh ta vừa mới thêm bạn, nên tôi mở trang cá nhân ra xem một chút."
"Phải phải, tốt nhất là thế nhé!" Dư Kiều nói rồi đi tìm những người khác. Dù sao trong tay cô nàng cũng cầm bảy tám cái burrito. "Nếu không tớ sẽ là người đầu tiên đè cậu ra đánh."
"Hiểu rồi."
Lúc này, điện thoại của cậu rung lên. Đường Lẫm lấy điện thoại ra, thấy Lục Kim An đã gửi cho cậu bao lì xì tám trăm tệ.
Kèm tin nhắn: Cảm ơn.
Thật hào phóng.
*
Cùng lúc.
Lục Kim An đã về đến nhà, vẫn chưa biết nên ăn gì nên hâm nóng lại số sủi cảo còn lại ăn thêm bữa nữa.
Hắn nhìn vào trang trò chuyện của mình và Đường Lẫm trên điện thoại, vuốt vài lần rồi lẩm bẩm: "Sao mà chưa trả lời nữa vậy?"
Kiểm tra lại trạng thái hoạt động trên vòng bạn bè, buồn bực lầm bầm lầu bầu: "Thực sự có người không đăng khoảnh khắc lên vòng bạn bè thật sao?"
Lúc này, hắn nhận được hồi âm từ Đường Lẫm.
Đã chuyển khoản lại.
Lẫm: Không cần tiền, sau khi tập luyện xong, tôi sẽ đến nhà anh tắm. Nước từ vòi sen ở trường chẳng khác nào chân gà.
L: Ok.
Lục Kim An tay bình tĩnh nhắn tin trả lời, nhưng chân lại đứng dậy ngay tắp lự, chạy vào phòng tắm nhặt bộ đồ lót vừa giặt xong, khẩn trương hề hề không biết treo ở nơi nào mới tốt.