Lục Kim An và Đường Lẫm song song bước về nhà, dọc đường thu hút rất nhiều sự chú ý.
Đều là sinh viên năm 3, là bạn học cùng lớp ba năm, mặc dù không có nhiều cơ hội nói chuyện nhưng ít nhiều cũng quen biết nhau.
Cho nên mọi người đều biết Lục Kim An là người đồng tính.
Họ đã từng nhìn thấy Lục Kim An đi cùng những chàng trai khác trước đây, ai trong số họ đều khoảng tầm 175 cm, mảnh khảnh và có làn da trắng?
Còn thanh niên cao lớn, khỏe mạnh, trông giống siêu mẫu này là sao vậy?
Có người đang bàn tán, thậm chí có người còn lén chụp ảnh, tuy rằng người trong cuộc đã chú ý đến những ánh mắt hướng đến nhưng lại không mấy để ý đến.
Trên đường về, hai người cũng ghé qua chợ rau.
Người bán hàng trung niên thấy Đường Lẫm thì mặt tối sầm lại, thấy hôm nay còn dẫn theo một chàng trai khác thì tự khắc đàng hoàng hơn.
Đứng giữa đám đông, bất kể là ai trong số hai người cũng đều như hạc giữa bầy gà.
Cho dù trên vai mang theo túi phác thảo cũng không ai nghĩ rằng bọn họ là họa sĩ, một a di đi ngang qua còn hỏi: "Mấy đứa này cao như vậy? Hai đứa chơi bóng rổ hả?"
Hai người cười cười không trả lời.
Sau khi mua một ít rau, Đường Lẫm vui vẻ rời đi, dẫn Lục Kim An đi mua thịt.
Lúc rời đi, Lục Kim An còn thì thầm: "Hình như người ta không chào đón cậu lắm thì phải?"
"Tôi trả giá hơi ác."
"Không chỉ có như thế chứ?"
"Anh không thấy tôi nhìn rất hung dữ sao?"
"Hiểu rồi."
Lục Kim An không nhịn được cười theo Đường Lẫm. Lúc cùng Đường Lẫm đi chợ rau, kỳ thật hắn có ảo giác đi theo đại ca phố chợ đòi tiền bảo kê. Càng nghĩ càng thấy thú vị, cười không ngừng.
Đường Lẫm không để ý tới hắn, mua đồ rồi quay về.
Hắn muốn giúp cậu xách đồ, nhưng Đường Lẫm không đưa: "Anh không mệt sao?"
"Vẫn đủ sức xách rau cho cậu."
" Để lần sau."
Hai người mang rất nhiều túi đồ về nhà. Về đến nhà, Lục Kim An bước nhanh vào, ngã xuống ghế sofa bắt đầu thở dài than ngắn: "A - là ghế sofa! Nhà mình là nhất-"
Đường Lẫm để đồ vào bếp, chuẩn bị bát đĩa, sau đó đi qua vỗ vai hắn: "Đến phòng ngủ đi, tôi giúp anh mát xa."
Lục Kim An ngồi dậy, nhưng vừa đứng thẳng người đã cảm thấy có gì đó không ổn. Sao vừa rồi hắn lại ngoan ngoãn thế? Vỗ một phát đã hành động ngay?
Tuy nhiên Lục Kim An không chần chờ được mấy giây, nhanh chóng vào phòng ngủ rồi tự ném mình lên giường.
Đường Lẫm mở hộp, lấy máy fascia* ra rồi ngồi xuống bên cạnh để điều chỉnh.
Lục Kim An lấy điện thoại di động ra xem những bức ảnh chụp ở thôn, tuy rằng điều kiện sinh hoạt không thoải mái nhưng những bức ảnh này lại rất đẹp.
Khi hắn đang ấn nút thay đổi tông màu, cơ thể đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn"Fuck!"
Hắn quay lại nhìn cái máy fascia trong tay Đường Lẫm, rồi lại ngước lên đôi mắt ngây thơ của thủ phạm, không khỏi cảm thấy bất lực: "Nó mạnh đến vậy sao?"
"Chịu đựng đi, nếu không thì vài ngày nữa anh sẽ phải chịu khổ."
"Cậu có thể giảm mức độ xuống được không?"
"Được, nằm xuống đi."
Lục Kim An không quá tin tưởng, mặc dù nằm xuống nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác hướng về Đường Lẫm, tận mắt nhìn cậu điều chỉnh xuống vài cấp mới yên tâm quay đầu.
Kết quả, động tác tiếp theo của Đường Lẫm lại là cúi người xuống giường, chống đầu gối vào eo hắn, dùng tay còn lại giữ chặt hai mắt cá chân.
Hắn phát giác tình thế bất ổn, bắt đầu hú lên như ma: "Đường Lẫm! Đường Lẫm! Cậu không thể giữ lại chút nhân tính được hả?"
Lục Kim An cố gắng hết sức nhưng vẫn không vật lại được Đường Lẫm.
Không cam tâm giãy dụa dữ dội trên giường, nhưng dường như Đường Lẫm đã rất quen với kiểu khống chế này, hắn không thoát ra nổi.
Hóa ra khi con người trải qua đau đớn tột cùng, lại sẽ cười.
"Ai nha... ha ha ha, Đường Lẫm, đợi đã... a!" Lục Kim An giống như mấy đứa trung nhị phát điên, một bên vừa cười dữ tợn vừa buông ra đủ lời tàn nhẫn, nhưng Đường Lẫm hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Lục Kim An muốn quay lại đấm cho Đường Lẫm hai cái, nhưng ngoáy đầu thì lại chỉ thấy lại bóng lưng của Đường Lẫm.
Đốt sống cổ không thể bị tổn thương, đánh vào mông thì có chút ái muội, hắn thử hồi lâu liền quyết định véo eo Đường Lẫm, sau đó lại tự hỏi có phải mình yếu đuối quá rồi không.
Cơn đau từ máy massage quá dữ dội, khiến hắn chỉ có thể bám vào chân Đường Lẫm kêu ré lên.
Đường Lẫm thường xuyên làm công việc này trong đội.
Thực ra cái này còn chưa là gì so với việc xoa bóp huyệt đạo của huấn luyện viên, Đường Lẫm đã nương tay lắm rồi.
Lúc thấy phản ứng của Lục Kim An thì cậu hơi buồn cười, như thể một thiếu gia được cưng chiều lần đầu tiên trải nghiệm nỗi thống khổ của thế gian vậy.
Nhưng khi cúi đầu nhìn thấy bàn tay trắng trẻo thon dài đặt trên chân mình, Đường Lẫm bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Đường Lẫm rất thích cảm giác được bàn tay này chạm vào.
Mãi một lúc lâu sau Đường Lẫm mới chịu buông tha Lục Kim An, nhìn bàn tay kia rời đi, cậu bỗng có chút mất mát.
Lục Kim An nằm trên giường hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, lao về phía Đường Lẫm: " Lão tử cho cậu đẹp mặt!"
Lục Kim An khi còn là học sinh cũng từng đánh nhau, thậm chí còn học tán đả hai năm.
Lúc cãi nhau với Đường Lẫm, hắn nhất thời xúc động sinh ra chiến ý, nhưng sau khi Đường Lẫm nhẹ nhàng xoay người đẩy mình ra, hắn không khỏi thở dài: "Ngọa tào?"
"Anh ngoan ngoãn chút."
"Đừng mơ." Lục Kim An phản kháng rất dữ dội.
"Được rồi, được rồi, tôi không dùng máy nữa, tôi chỉ dùng tay ấn thôi." Đường Lẫm nói rồi bảo hắn nằm xuống lần nữa.
Nhưng Lục Kim An không chịu nghe lời: "Cậu nghĩ tôi dễ lừa lắm sao?"
"Có chút." Đường Lẫm đẩy hắn nằm xuống, ngồi xuống mép giường, xoa bóp cánh tay và bả vai.
À thì, lần này khá thoải mái.
"Khuỷu tay và vai phải của tôi đau lắm, ấn thêm chút nữa đi." Lục Kim An chủ động nói.
"Được, được."
Lục Kim An lại mở điện thoại xem những đoạn video ngắn, cười tủm tỉm, trở lại trạng thái thiếu gia vui vẻ tươi tắn.
Đường Lẫm ngồi bên cạnh hắn nhẹ nhàng xoa bóp khuỷu tay, nhìn đôi tay của Lục Kim An vẫy gọi trước mặt mình.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng mặt trời phản chiếu qua cửa sổ. Ánh sáng màu cam chiếu vào những đầu ngón tay trắng muốt, khiến chúng thoáng ngả sang màu hồng.
Khi cậu ấn nhẹ vào, đôi tay mềm mại không có nửa phần sức lực, chỉ biết run rẩy yếu ớt.
Đường Lẫm chưa bao giờ nghĩ mình là tay khống, nhưng cậu thực sự thích đôi tay của Lục Kim An.
Thích quá.
Để dời lực chú ý, Đường Lẫm cố ý bóp mạnh vai Lục Kim An, Lục Kim An khẽ hừ một tiếng.
Đường Lẫm: “…”
Cảm giác nghèn nghẹn bỗng dâng trào khiến l*иg ngực khó chịu, cậu thoáng dừng lại một lát, rồi nhanh chóng tiếp tục động tác.
"Cậu từng học massage rồi à?" Lục Kim An đột nhiên.
"Coi như là vậy, bác sĩ của đội thỉnh thoảng sẽ xoa bóp cho chúng tôi, sau một thời gian chúng tôi cũng học được một hai."
"Không tệ, không tệ. Sau này đừng dùng cái máy massage chết tiệt đó nữa." Khi nhắc đến máy massage, giọng hắn vẫn còn đầy hận ý!
"Được, được."
Đường Lẫm cảm thấy cần phải chuyển đề tài, vì vậy ngồi xuống bên cạnh Lục Kim An, đưa lưng về phía hắn, một tay xoa bóp chân, một tay lấy điện thoại di động ra xem bộ phim truyền hình đang phát.
Lực chú ý của Lục Kim An nhanh chóng bị hấp dẫn, giống như rồng vẫy đuôi đi tới: "Cậu xem phim thần tượng sao?"
"Ừm, có chuyện gì vậy?"
"Tôi tưởng cậu chỉ xem "Chiến Binh Xung Kích" thôi chứ."
"Tôi xem rồi."
"Ồ..."
Sau một hồi nắn bóp, Đường Lẫm đứng dậy: "Tôi đi nấu cơm cho anh."
"Được rồi, cảm ơn đã vất vả!" Lục Kim An thoải mái lật người, nằm ngửa ra giường.
Đường Lẫm đi ra phòng bếp, bận rộn một hồi, xong xuôi bèn gọi Lục Kim An ra ăn cơm, không ngờ Lục Kim An đã ngủ rồi.
Tư thế nằm rất không quy củ, tay phải còn cầm điện thoại di động, màn hình đã tắt.
Đường Lẫm không biết có nên đánh thức Lục Kim An hay không, dù sao Lục Kim An cũng đã rất mệt mỏi, sau khi mát-xa xong thì ngủ thϊếp đi cũng là chuyện bình thường.
Vì vậy, cậu đi tới, cầm lấy điện thoại của Lục Kim An, chuẩn bị cất sang một bên để Lục Kim An có thể tiếp tục ngủ.
Không ngờ Lục Kim An đột nhiên tỉnh lại, vẻ mặt kinh ngạc.
Đường Lẫm giật mình, hỏi: "Tôi đánh thức anh à?"
"Ồ... phản ứng vô thức thôi." Lục Kim An cười ngượng ngùng: "Những người như chúng tôi thì động vào điện thoại còn nhạy hơn cả chuông báo thức vang."
Lục Kim An vừa nói vừa ngồi dậy, cố gắng để bản thân tỉnh táo rồi ròi giường.
Nhưng vì đứng dậy quá nhanh nên thân thể hắn lảo đảo, phải nhờ Đường Lẫm đỡ mới có thể đứng vững.
Hắn vẫn còn hơi choáng, không để ý thấy Đường Lẫm đang cúi đầu, ngơ ngác nhìn bàn tay đang đặt trên lòng bàn tay của mình.
Một bàn tay cực kỳ xinh đẹp rơi nằm gọn lòng bàn tay to dày đủ vết chai, khiến Đường Lẫm không hiểu sao lại ngây người.
"Mùi thơm quá..." Lục Kim An vội vàng rút tay lại, đi ra ngoài:"Vui quá, sau khi tỉnh dậy đã có đồ ăn ngon để ăn!"
Giá trị tình cảm tràn đầy, khiến Đường Lẫm cảm thấy bận rộn lâu như vậy cũng đáng giá.
Trong phòng ăn, Lục Kim An dường như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, giơ tay chỉ cho hắn: "Nhìn đi, vết muỗi đốt này! Chúng cắn tôi thành hình sao Bắc Đẩu rồi."
"Lúc mát-xa cho anh, tôi thấy rồi."
"Thuốc của cậu đâu?"
" Để tôi lấy cho anh."
"Không vội, ăn xong đưa cho tôi cũng được."
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Lục Kim An nói rất nhiều về những chuyện đã xảy ra trong thời gian đi phác thảo, nói không ngừng nghỉ.
Đường Lẫm vẫn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn trả lời câu hỏi.
Sau bữa tối, Lục Kim An mở một ống trụ, lấy tác phẩm của mình ra đưa cho Đường Lẫm: "Nhìn xem tôi vẽ cái gì này!"
Đường Lẫm lại tiến đến, cẩn thận xem: "Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy anh đang học mỹ thuật."
"Xem thường ai đó! Cậu ngồi đó đi, tôi vẽ chân dung cho cậu."
Đường Lẫm lúc đầu còn tưởng Lục Kim An đang nói đùa, nhưng khi Lục Kim An thật sự bắt đầu lấy họa cụ của mình ra, cậu đành phải ngồi xuống theo lời hắn.
Lục Kim An kéo ghế ngồi xuống trước giá vẽ, sau đó cầm bút chì bắt đầu công việc.
Lục Kim An nhắc nhở: "Cậu có thể tiếp tục xem phim, đặt điện thoại trước mặt là được."
"Nga, được."
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thanh âm đối thoại trong phim truyền hình và bút chì cọ xát với lớp giấy vẽ.
Không biết mất bao lâu, khi Đường Lẫm không nhịn được muốn nhúc nhích vai, Lục Kim An cuối cùng cũng vẽ xong.
"Rất ngầu đúng không?" Lục Kim An khoe khoang.
Đường Lẫm đi tới, cẩn thận nhìn một chút: "Đúng vậy."
Lục Kim An mỉm cười, đặt bút xuống, đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Sau khi ra ngoài, hắn bôi thuốc xong thì ngồi chơi trò chơi với Đường Lẫm một lúc rồi hai người mới trở về phòng.
Lục Kim An lấy điện thoại di động ra, nhìn danh sách WeChat, đột nhiên phát hiện có điểm khác thường, hắn nhấp vào hộp thoại Đường Lẫm, phóng to ảnh đại diện Đường Lẫm xem, ảnh đại diện đã đổi thành bức chân dung Đường Lẫm do hắn vẽ.
Bức chân dung góc nghiêng này và bức ảnh chụp nghiêng khi Đường Lẫm đang trượt tuyết trông rất hài hòa...
Nhìn thấy vậy, Lục Kim An không nhịn được mà nở nụ cười.
( * Máy fascia:
