Xuyên Qua Thành Yêu Đao Của Nam Chủ

Chương 4

Đã quen với những ngày tháng bị truy sát không ngừng, trực giác của Mục Thiên Phong lập tức cảnh báo có điều bất thường.

Đã một canh giờ trôi qua mà vẫn không có ai đuổi gϊếŧ hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không tin rằng bọn chúng sẽ từ bỏ Thần Khí dễ dàng như vậy.

Phải tăng tốc ngay.

Ánh mắt lướt qua đại đao trong tay, Mục Thiên Phong dứt khoát lấy máu tươi từ những vết thương trên người, toàn bộ nhỏ xuống thân đao.

Không thể lãng phí dù chỉ một giọt.

Thẩm Tịnh: …

Cậu không muốn nói gì nữa. Cứ thế này đi. Cá mặn thì cá mặn. Chờ đến khi nam chủ phi thăng, có lẽ cậu sẽ được trở về.

Dơ bẩn một chút cũng không sao, cậu chịu được.

Mục Thiên Phong hoàn toàn không biết rằng thanh đại đao trong tay mình thực chất có ý thức. Hắn giờ đây chỉ tập trung vào chạy trốn, không còn tâm trí lo nghĩ điều gì khác.

"Ầm!"

Một vật khổng lồ đột ngột từ trên trời giáng xuống, chặn đứng đường đi của hắn.

Mục Thiên Phong siết chặt đại đao, ánh mắt lạnh băng nhìn hai lão giả trước mặt.

Lưu gia gia chủ chắp tay sau lưng, cười lạnh:

"Tiểu tử vô sỉ, Thần Khí đã cầm lâu như vậy, giờ cũng đến lúc nên giao trả rồi."

Lưu gia gia chủ chăm chú nhìn pháp khí trong tay Mục Thiên Phong, ánh mắt đầy tham lam. Chỉ cần đoạt được thanh vũ khí này, Lưu gia bọn họ chắc chắn có thể độc bá Sơn Nam Thành.

Mục Thiên Phong cười lạnh, giọng nói cứng rắn: "Đây là vũ khí của ta."

Kiều gia chủ giơ tay ngăn cản Lưu gia chủ đang phẫn nộ, trên gương mặt hiền từ lộ ra một nụ cười ôn hòa: "Tiểu tử, ngươi còn trẻ, con đường phía trước vẫn còn dài."

"Ngươi chắc chắn muốn vì một thanh vũ khí mà đắc tội với cả hai nhà Lưu Kiều chúng ta sao?"

Lưu gia gia chủ bước lên phía trước, uy hϊếp: "Một tên Trúc Cơ kỳ nhỏ bé mà cũng dám làm càn trước mặt chúng ta? Nếu không phải cái tên ra vẻ đạo mạo của Kiều gia này cản ta lại, ngươi đã sớm mất mạng rồi."

"Nếu biết điều thì mau giao Thần Khí ra đây."

Thẩm Tịnh: …

Hai lão già này vừa nhìn đã thấy là vai pháo hôi, sống không quá mấy chương truyện.

Cậu liếc nhìn hai khuôn mặt già nua kia, rồi lại nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lấm lem của nam chủ, lập tức không do dự nhào thẳng vào lòng hắn.

Dù nam chủ có bẩn thỉu thế nào đi nữa, thì cũng là nhân vật chính. Chắc chắn sẽ không chết sớm, rốt cuộc đây là một bộ truyện sảng văn.

Mục Thiên Phong ánh mắt kiên định, không chút do dự lặp lại: "Không, đây là vũ khí của ta."

Dù phải đối mặt với hai vị đại lão Kim Đan trung kỳ, Mục Thiên Phong cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn siết chặt đại đao, trực diện đón lấy sự uy hϊếp từ bọn họ.

Ở trạng thái như đi vào cõi thần tiên, Thẩm Tịnh đột nhiên cảm nhận được một tia lực lượng. Cậu cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là nam chủ đang lặng lẽ truyền linh lực cho mình.

Quả nhiên, kẻ cuồng tu luyện thì luôn có đủ loại phương pháp kỳ quái.

Pháp khí bao bọc lấy Mục Thiên Phong, đồng thời cũng ngăn cách dao động linh lực của hắn, điều này giúp hắn có lợi thế khi ra tay.

Lưu gia gia chủ nhướng mày, cười lạnh: "Được lắm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

"Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ha ha."

Kiều gia gia chủ thì vẫn duy trì dáng vẻ giả nhân giả nghĩa. Dù trong lòng khinh thường Mục Thiên Phong, lão vẫn giữ nụ cười ôn hòa:

"Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi lo lắng chúng ta sẽ gϊếŧ người đoạt bảo sao?"

"Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, ta và Lưu huynh sẽ không làm khó ngươi."

Mục Thiên Phong thần sắc bất biến, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại khiến người ta giận sôi máu.

"Ta đã nói, cây đao này là của ta. Các ngươi nghe không hiểu sao?"

Sắc mặt Lưu gia gia chủ lập tức đại biến, lão chỉ tay vào Mục Thiên Phong, giọng đầy kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi đã cùng Thần Khí kết thành huyết khế?!"

Vẻ ôn hòa trên mặt Kiều gia gia chủ trong thoáng chốc biến mất, để lộ bộ mặt thật. "Không sao, chỉ cần ngươi chết, Thần Khí lại trở thành vật vô chủ."

Hai vị gia chủ liếc nhau, lập tức hiểu ý đối phương, rồi đồng loạt ra tay tấn công Mục Thiên Phong.

Mục Thiên Phong siết chặt đại đao, nhắm vào điểm yếu nhất trên pháp bảo của đối phương mà phản kích.

"Dựa vào lớn hϊếp nhỏ, có phải hơi quá đáng không?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang trận giao chiến.

Lưu gia và Kiều gia gia chủ đồng loạt cau mày, ánh mắt đầy khó chịu nhìn hai vị tu sĩ vừa xuất hiện trước mặt.

"Đây là chuyện của Sơn Nam Thành chúng ta. Các ngươi từ Sơn Bắc Thành đến, nhúng tay vào việc này có vẻ không hợp lý lắm đâu?"

Cố Đàn Hương hơi mỉm cười, điềm nhiên nói: "Nếu ta nhớ không lầm, nơi này là địa bàn của Sơn Bắc Thành chúng ta thì phải? Hai vị gia chủ đến đây với khí thế hùng hổ như vậy, có phải hơi quá kiêu ngạo rồi không?"

Lưu gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Cố Đàn Hương, cuối cùng dừng lại trên người Mục Thiên Phong phía sau nàng.

"Tiểu tử này đang giữ thứ thuộc về Sơn Nam Thành chúng ta. Nếu ngươi giao hắn ra đây, sau này Sơn Nam Thành tự khắc sẽ cho Sơn Bắc Thành một lời giải thích thỏa đáng."

Lão dừng lại một chút, nhấn mạnh: "Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giao người ra trước đã."

Cố Đàn Hương liếc nhìn Mục Thiên Phong một cái, thản nhiên nói:

"Một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ thì có thể trộm thứ gì của các ngươi chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một ít đan dược thông thường mà thôi."

"Nếu hắn đã vào Sơn Bắc Thành, vậy hắn chính là người của Sơn Bắc Thành. Nếu hắn lấy đan dược của các ngươi, vậy chúng ta sẽ hoàn trả."

Nói rồi, Cố Đàn Hương liếc mắt ra hiệu cho Mục Bất Thư.

Mục Bất Thư lập tức hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một lọ đan dược, ném thẳng đến trước mặt Lưu gia gia chủ.

"Chỗ đan dược này đủ để các ngươi bồi dưỡng ra một tu sĩ Kim Đan kỳ."

"Ngươi!"

Lưu gia gia chủ tức đến mức run người, bị sỉ nhục đến vậy, làm sao có thể nhịn nổi? Lão lập tức vung tay áo định động thủ, nhưng lại bị Kiều gia gia chủ cản lại.

"Ngươi con mẹ nó, thế nào cũng phải cản ta đúng không?"

Kiều gia gia chủ chẳng buồn để ý đến cơn thịnh nộ của lão, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Mục Bất Thư, trong mắt lóe lên một tia suy tư sâu xa.

"Mục thành chủ, bộ dáng của ngươi và vị tán tu này có vẻ hơi giống nhau đấy."

Mục Bất Thư mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: "Trùng hợp thôi."

"Trên đời này có bao nhiêu người trông giống nhau, thiếu gì một người này."

Cố Đàn Hương lập tức phụ họa: "Mục Bất Thư nhà ta lớn lên bình thường, có giống ai cũng là chuyện thường thôi."

Lưu gia gia chủ nhìn gương mặt tuấn tú nhưng nghiêm nghị của Mục Bất Thư, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Dù lão có ngốc đến đâu cũng nhận ra đám người Sơn Bắc Thành này đang bao che cho Mục Thiên Phong.

Nhưng điều khiến lão bận tâm hơn là, tại sao Sơn Bắc Thành lại biết đến chuyện của Sơn Nam Thành?

Chẳng lẽ có kẻ phản bội tiết lộ tin tức?

Lão trầm mặc một lát, sau đó bật cười lạnh: "Ha ha ha, quả nhiên danh bất hư truyền, Sơn Bắc Thành các ngươi cũng thật giỏi tính toán."

"Nhưng muốn nuốt trọn thứ này ư? Còn phải xem các ngươi có đủ bản lĩnh hay không."

"Chúng ta đã không có được, thì các ngươi cũng đừng mong có được!"

"Hừ!"