Dưới ánh đèn đường vàng vọt chập chờn, những vệt máu loang lổ vẽ nên một bức tranh kinh hoàng. Đám xác sống liên tục đập vào cửa kính những chiếc xe mắc kẹt trên đường, thỉnh thoảng phá vỡ được một ô cửa, túm lấy ai đó rồi cắn xé ngấu nghiến. Tiếng hét thất thanh vang lên, kéo theo sự hỗn loạn càng lúc càng dâng cao.
Có người hoảng loạn bỏ xe chạy, lao vào gõ cửa các cửa hàng và nhà dân gần đó.
Nếu bên trong có người, cửa chắc chắn không mở. Nếu không có ai, cửa lại bị khóa chặt, bọn họ chẳng thể phá vào. Và kết cục, vẫn là bị đám thây ma kéo xuống, chết thảm dưới những hàm răng khát máu.
Phó Nhĩ Điệp đứng trên ban công nhìn xuống, thở dài.
Con đường này, bây giờ chỉ mới tắc nghẽn một chút, nhưng chừng nửa ngày nữa, chắc chắn sẽ bị những chiếc xe bỏ hoang chắn kín, không còn lối thoát.
Điện, nước, gas trong nhà vẫn còn dùng được, Phó Nhĩ Điệp tranh thủ nấu ngay một nồi cơm to, đủ để ăn no trong hai ngày.
Cơm trắng ăn với dưa muối, cũng không tệ. Cô vốn không kén ăn.
Trong lúc nhai chậm rãi, cô tiếp tục gọi điện cho bố mẹ, bà ngoại và hội bạn thân.
Khi vừa ăn xong, rửa bát đũa xong xuôi, bất ngờ, một cuộc gọi từ số lạ nhảy lên màn hình.
Phó Nhĩ Điệp mừng rỡ, không chần chừ mà nhấn ngay nút nghe máy.
Nghĩ đến đủ loại tình huống nguy hiểm mà đối phương có thể đang gặp phải, cô cố ý hạ thấp giọng, thì thầm:
“...A lô?”
Cô đoán không sai.
Đầu bên kia cũng là một giọng nói nhỏ đến mức như muỗi kêu:
“Là tớ đây.”
Triệu Tiểu Lộ!!!
Phó Nhĩ Điệp phải rất cố gắng mới kiềm chế được cơn kích động, thì thào:
“Cậu đang ở đâu?”
Triệu Tiểu Lộ trả lời: “Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, tớ đã giúp một ông chủ cửa hàng kéo sập cửa sắt, trốn vào bên trong. Tớ phát hiện ra rằng, chỉ cần giữ yên lặng, không lộ diện, đám xác sống sẽ không đánh hơi được qua tường. Nhưng thi thoảng vẫn có người chạy đến gõ cửa, kéo theo một đám thây ma xúm lại. Bọn tớ không dám mở cửa, thế là chúng cứ thế càng lúc càng vây kín nơi này.”
Phó Nhĩ Điệp nhìn ra ngoài ban công.
Cửa hàng nào mới là nơi Triệu Tiểu Lộ đang trốn?
Cô siết chặt chiếc búa sắt trong tay, cất giọng:
“Có gì tớ có thể giúp không?”
Triệu Tiểu Lộ ghé mắt qua khe cửa, nhìn về phía một chiếc xe địa hình nằm đầu đoạn đường tắc nghẽn. Cô nói nhanh:
“Tớ định trèo ra từ cửa sổ kho chứa hàng, giành lấy chiếc xe địa hình kia. Chìa khóa vẫn còn, chủ xe đã bị lôi ra ngoài cắn chết rồi. Nhĩ Điệp, mang theo thức ăn, càng nhiều càng tốt, đi cùng tớ!”
Ánh sáng lờ mờ, nhưng chiếc xe địa hình khá lớn, Phó Nhĩ Điệp vẫn có thể nhìn thấy nó.
Nếu là ngày thường, cô chỉ cần xuống tầng, rẽ qua cổng khu chung cư, rồi men theo con đường ngoài là tới nơi.
Nhưng bây giờ, ngay cả cửa nhà cô còn chưa mở nổi.
Giả sử có thể chạy ra ngoài, cô cũng không mang theo được nhiều đồ. Cùng lắm là một chiếc balo cỡ lớn, nhét chừng hai mươi gói mì tôm.
Hai người ăn, mười ngày là hết.
Mà sau khi ra khỏi đây, còn phải tìm kiếm vật tư, gom xăng dầu, tất cả những chuyện này đều cần đánh đổi bằng những trận giằng co sống còn với đám thây ma ngoài kia...
Triệu Tiểu Lộ xưa nay vốn nổi tiếng khỏe mạnh, thể lực tốt. Hồi đi học đã giỏi thể thao, đi làm rồi vẫn duy trì thói quen tập gym hàng tuần. Làn da nâu khỏe khoắn của cô ấy chính là minh chứng sống động cho điều đó. Chạy nhanh hơn khối gã đàn ông lười vận động.
Thế nên, Phó Nhĩ Điệp không ngạc nhiên khi Triệu Tiểu Lộ có thể phát giác tình huống không ổn, nhảy xuống xe buýt kịp thời, chạy một mạch xa như vậy rồi lẩn trốn vào một cửa hàng.
Còn cô ư? Cô mà mò ra tìm Triệu Tiểu Lộ, chẳng khác gì tự biến mình thành cục tạ di động, chuyên gia kéo chậm tốc độ chạy trốn của người khác.
"Tớ chạy không nhanh bằng lũ thây ma đâu, ra ngoài kiểu gì cũng toi." Phó Nhĩ Điệp quyết định nhanh gọn. "Thôi, chút nữa tớ sẽ thả một thùng mì tôm xuống cho cậu. Cậu biết chỗ ngay dưới ban công nhà tớ chứ? Tớ sẽ nhẹ nhàng lén lút..."
"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?" Triệu Tiểu Lộ lập tức cắt ngang. "Tớ đâu có đi xin đồ ăn? Tớ chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, dẫn theo bà chủ. Bọn tớ cũng gom được kha khá đồ ăn với dụng cụ rồi, đâu cần thùng mì tôm của cậu!"