Sư Muội Nàng Tẩu Hoả Nhập Ma

Chương 16

"Hẳn là sẽ không."

Rồi hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Hai năm trước, Đan Tâm Phong có một cô nương, dung mạo tuyệt sắc—đương nhiên vẫn kém ngươi một chút. Nàng còn rất giàu, ngươi cũng biết đan tu đều nhiều linh thạch."

"Nàng tìm đến cửa, nói ngưỡng mộ Thù Thức Chu đã lâu, hỏi hắn có nguyện ý cùng nàng kết giao hay không."

"Kết quả, ngươi sư huynh chẳng thèm đoái hoài, một bộ dáng "Nữ nhân chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ta". Sách, quả không hổ là kiếm tu, trong đầu toàn kiếm với kiếm!"

Mục Tình: "……"

Ngươi rốt cuộc là tự tưởng tượng ra hay lại nghe lời đồn từ mấy sư tỷ sư muội?

Rõ ràng lúc đó Thù Thức Chu còn lịch sự từ chối, tuy rằng mặt mũi có hơi lạnh nhạt, nhưng lý do lại rất đứng đắn:

"Ta tu luyện Vấn Tâm Kiếm, đi theo Vô Tình Đạo, cả đời chỉ hỏi kiếm, không hỏi tình."

Mục Tình vừa nghe Trích Tinh vặn vẹo câu chuyện đến mức nàng suýt không nhận ra, vừa nhanh nhẹn nhảy khỏi con đường nhỏ dẫn ra khỏi Vấn Kiếm Phong, đi về phía sau núi Sơn Hải Tiên Các.

Theo như sơ đồ bố trí trận pháp mà Mộng Như Tích cung cấp, phía sau núi có một điểm phòng ngự yếu nhất, có thể dùng làm lối ra vào Tiên Các.

Mục Tình trầm mặc: "……"

Không hổ danh là Ma tộc Thánh nữ từng suýt làm sụp đổ Sơn Hải Tiên Các.

Mới vào Tiên Các chưa được bao lâu, làm đồ đệ Các Chủ có mấy ngày thôi… vậy mà đã nắm rõ toàn bộ bố trí phòng vệ rồi.

Nàng đang định tìm vị trí có trận pháp yếu nhất để rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên—

Một bóng người chắn ngay trên đường đi của nàng.

Người này vận bạch y, tóc đen búi cao, gương mặt lạnh lùng vô cảm.

Bên hông hắn là một thanh trường kiếm toàn thân bích ngọc, vỏ kiếm còn tinh xảo hơn cả y phục hắn đang mặc.

“Gì chứ, Thù Thức Chu?”

Trích Tinh giật mình kinh hãi.

“Hắn vừa mới không phải vẫn còn ở phía sau Vấn Kiếm Phong, trò chuyện với vị sư muội kia của ngươi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi?”

Mục Tình mím môi.

Người trước mắt này, không nghi ngờ gì nữa, chính là Thù Thức Chu. Vừa nãy ở Vấn Kiếm Phong nàng cũng đã trông thấy hắn.

Hắn hẳn là đã từ chối thỉnh cầu của Mộng Như Tích.

Khoảng thời gian ngắn ngủi, Thù Thức Chu đã hai lần chặn đường nàng, điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện—

Hắn xuất hiện ở đây đêm nay, chính là để ngăn cản nàng rời khỏi sơn môn.

“Mục Tình, trở về Vấn Kiếm Phong đi.”

Thù Thức Chu nhìn vị sư muội nhỏ nhất của mình, lạnh nhạt nói:

“Với tình trạng hiện tại của ngươi, không thích hợp ra ngoài, càng không thích hợp tiến vào Kiếm Trủng.”

Chàng kiếm tu bạch y đứng đơn độc giữa màn đêm, bóng dáng cô tịch.

Nhưng khi hắn chặn đường nàng, lại mang đến cảm giác con đường này đã bị phong tỏa, dù là ngàn quân cũng khó lòng vượt qua.

Mục Tình khẽ cười, hỏi: “Nếu ta nói không thì sao?”

Làn gió đêm vốn mềm mại bỗng trở nên sắc bén.

Mục Tình nâng tay, cắt gọn một cành đào trong gió, nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Ngươi muốn cùng ta rút kiếm đối đầu sao, đại sư huynh?”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Tình: Dù có đánh chết ta, hay bắt ta nhảy xuống từ đây, ta cũng sẽ không vào Kiếm Trủng!