---
Mục Tình vốn đã đi rất nhanh, giờ đây tu vi lại đột phá, khiến tốc độ càng giống như cơn gió lướt qua. Cộng thêm thuật dịch dung cao minh, nàng một đường xuôi nam, hoàn toàn không để đệ tử Sơn Hải Tiên Các bắt kịp.
Sau khi rời khỏi Bình Thành, nàng thẳng hướng tây tiến về Đông Châu, rồi đặt chân vào Trung Châu.
Nói về Vấn Đỉnh Tiên Đồ, tác giả quả thật lười biếng đến cực điểm, bản đồ chỉ chia thành chín khu vực: Đông, Tây, Nam, Bắc Hải và Đông, Tây, Nam, Bắc Trung Châu.
- Sơn Hải Tiên Các nằm ở Đông Hải.
- Đại bộ phận tu tiên môn phái tập trung ở Đông Châu.
- Yêu tộc chiếm cứ Bắc Hải.
- Ma Tông và Kiếm Trủng tọa lạc tại Tây Châu.
Trung Châu gần như chẳng có công trình nào mang dấu ấn đặc biệt, nếu phải kể ra thì chỉ có hai nơi đáng chú ý:
Thứ nhất là Thanh Vân huyện, quê hương của nam chính Phương Du.
Thứ hai là Thiên Cơ Các, danh chấn Tu Chân Giới, thần thần bí bí, chuyên đoán thiên cơ.
Trong nguyên tác, Mục Tình chính là bị Ma Quân Trọng Diễm chặn gϊếŧ trên không Thanh Vân huyện, cuối cùng rơi xuống rừng núi, trở thành bàn đạp giúp nam chính tăng tu vi.
Lần này, dù vẫn đi ngang qua Trung Châu, nhưng nàng cố tình né tránh cốt truyện, trực tiếp bỏ qua Thanh Vân huyện – nơi thường xuyên xảy ra đại sự. Đồng thời, nàng cũng không bay trên trời, phòng ngừa bản thân rơi vào vận rủi bị chặn gϊếŧ.
Một đường tiến về phía tây, Mục Tình gặp không ít kiếm tu có chung mục tiêu, tin tức về Kiếm Trủng cũng ngày càng nhiều.
Ngay cả dân chúng bình thường khi uống rượu, ăn cơm cũng lấy Kiếm Trủng làm chủ đề bàn tán.
“Các ngươi nghe chưa? Trong Thương Di Kiếm Trủng có một thanh thần kiếm đấy!”
Mục Tình thoáng chững lại, hơi thở cũng khựng trong giây lát.
Mục Tình dĩ nhiên biết đến thanh kiếm đó.
Nó là một truyền thuyết lừng lẫy trong Tu Chân Giới, ai ai cũng từng nghe qua.
“Nghe nói, vạn năm trước, tổ sư của Thương Di Kiếm Phái, trong khoảnh khắc sắp phi thăng, lĩnh ngộ Thiên Đạo, dẫn lực từ sao trời mà rèn nên thanh kiếm tuyệt thế này.”
“Khi thanh kiếm được rèn thành, nó liền được đặt trong Kiếm Trủng, chờ đợi chủ nhân chân chính đến lấy.”
“Nó là thanh kiếm mạnh nhất Tu Chân Giới, mọi kiếm tu đều khao khát có được. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể mang nó ra khỏi Kiếm Trủng.”
Suốt vạn năm qua, Thương Di Kiếm Trủng đã mở cửa tổng cộng hai mươi ba lần.
Hàng vạn người bước vào Kiếm Trủng để chọn kiếm, nhưng chưa một ai thành công mang thanh kiếm đó ra ngoài.
“Nó từng từ chối vô số người, trong đó có ba đại tông sư kiếm đạo, thậm chí còn có hai vị tuyệt thế cường giả đến từ Sơn Hải Tiên Các—một trong số đó chính là Tần Hoài.”
Mọi người thường cảm thán: “Ngay cả Tần Hoài cũng không thể lấy được thanh kiếm đó, vậy rốt cuộc phải là bậc tu sĩ thế nào mới xứng đáng có được nó?”
Lão nhân kể chuyện thở dài:
“Tất cả đều nói, e rằng thanh kiếm này vĩnh viễn không thể tìm được chủ nhân.”
Không, nó có chủ nhân.
Mục Tình thầm nghĩ.
Trong nguyên tác Vấn Đỉnh Tiên Đồ, Thương Di Kiếm Trủng đã mở cửa hai lần. Đến lần thứ hai, nam chính Phương Du tiến vào và đoạt được thanh kiếm tuyệt thế này.