"Dừng tay!"
Từ trên cao, một nhóm đệ tử vận đạo bào đen trắng đan xen đáp xuống, lập tức chen vào giữa những kiếm tu đang tranh chấp.
Tên đệ tử cầm đầu nhìn lướt qua đám người, trầm giọng nói:
"Thành dân của Thiên Thành, đương nhiên do Thiên Cơ Các xử trí. Kẻ ngoại lai không được phép nhúng tay vào! Nếu còn cố tình, tức là đối địch với Thiên Cơ Các!"
Mục Tình thu kiếm ý lại, ánh mắt quét qua Hà Hằng và Hà Viên, chậm rãi nói:
"Hai người các ngươi xuất hiện ở đây, hơn phân nửa là muốn tới Thương Di Kiếm Trủng tìm kiếm thần binh, đúng không?"
"Kiếm Trủng nằm ở Tây Châu, mà Tây Châu lại là địa bàn của Ma Tông. Đến lúc đó, các ngươi tốt nhất đừng vội vung cờ chính nghĩa mà hành xử thiếu suy nghĩ."
"Nếu các ngươi khinh suất gây chuyện, Ma Tông sẽ nhân cơ hội đó để tìm lý do xâm phạm chính đạo. Đừng để mình trở thành con rối trong tay kẻ khác."
Nói đến đây, nàng liếc nhìn Thanh Tuân, ánh mắt không chút cảm xúc:
"Còn ngươi."
"Bất kể nhân phẩm ngươi ra sao, hay chuyện này ai đúng ai sai, sau khi mọi việc lắng xuống, ngươi và mẫu thân tốt nhất nên đổi tên đổi họ, tìm một nơi khác mà sinh sống."
"Thế gian này đối với những kẻ mang dòng máu lai như ngươi... vẫn quá mức khắc nghiệt. Nếu không, đã chẳng có chuyện ngày hôm nay."
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, liền bị đệ tử Thiên Cơ Các chặn lại.
"Mục sư muội." Một người trong số họ chắp tay, nghiêm túc nói: "Nhờ có sư muội giữ gìn trật tự Thiên Thành, nơi này mới không xảy ra đại loạn."
Mục Tình gãi đầu, vẻ mặt tùy ý:
"Chuyện nhỏ thôi."
Nhưng nàng chợt khựng lại, cau mày nhìn đối phương:
"Khoan đã, sao ngươi biết ta họ Mục?"
Các ngươi bặc sư (lão già kia) thực sự là toàn tri toàn năng, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu sao? Cũng thần kỳ quá mức rồi đấy!
Đệ tử Thiên Cơ Các thản nhiên đáp:
"Các chủ đã nhìn thấy sư muội đi qua Thiên Thành qua thủy kính, liền sai bọn ta tới mời sư muội lên Thiên Cơ Các một chuyến."
Thiên Thành nằm ở vùng biên giới, những tòa tháp nguy nga nối liền nhau bằng những hành lang dài hun hút. Trong đó, có một tòa tháp thâm lam gần như đen tuyền, trên bề mặt khắc đầy hoa văn kỳ dị, tinh xảo đến mức tưởng chừng không phải do con người tạo ra.
Tòa tháp cao nhất vươn thẳng lên tận trời xanh, đỉnh tháp chìm khuất trong tầng mây. Tu chân giới thường truyền tai nhau rằng, nếu ai có thể bước lêи đỉиɦ tháp vào ban đêm, sẽ chạm tay được tới sao trời.
—
"Mục sư muội, các chủ đang chờ ngươi trên đài Quan Tinh, tầng cao nhất."
Đệ tử Thiên Cơ Các đưa Mục Tình đến trước tòa tháp ấy rồi dừng lại, không bước thêm nửa bước. Có vẻ như đây là nơi ngay cả đệ tử Thiên Cơ Các cũng không thể tùy tiện ra vào.
Mục Tình gật đầu cảm tạ, rồi cất bước đi vào trong tháp.
Vừa bước vào, nàng quét mắt nhìn quanh—bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một cầu thang xoắn ốc bám theo vách tường, dẫn thẳng lên trên.
Nàng bước lên bậc thang đầu tiên.
Chưa đi được bao nhiêu, liền cảm giác một luồng áp lực vô hình cuộn trào như dòng nước lũ xô tới, muốn đẩy nàng bật ngược xuống, quăng ra ngoài tháp.