Tôi Cũng Có Nhà

Chương 3

Cũng may cậu ấy không hỏi, chỉ nhìn tôi rồi nói: "Ở đây có món nào đặc biệt ngon không? Cậu đề cử giúp tôi đi."

Lâm Sơ Tễ vừa cười vừa nhìn tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, khi cậu ấy cười, khuôn mặt bỗng có thêm vài phần dịu dàng khó diễn tả, đôi mắt hơi cong lên, ánh nhìn mang theo nét lười biếng nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Bất cứ ai cũng sẽ bị thu hút bởi nụ cười của cậu ấy.

Tôi chợt có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào Lâm Sơ Tễ nữa, có lẽ vì tôi chưa từng gặp ai đẹp như cậu ấy vậy, nên có chút không chịu nổi.

Vì thế, tôi giả vờ cúi đầu nhìn màn hình đặt hàng.

Thực ra tôi biết tên của tất cả các món trong thực đơn, nhưng nếu hỏi món nào ngon nhất, tôi thật sự không trả lời được.

Bởi vì tôi chỉ làm chứ chưa từng thử qua trà sữa ở đây, nên cơ bản tôi chẳng biết cái nào ngon cái nào không ngon. Cuối cùng, tôi đành chọn món mà khách gọi nhiều nhất giới thiệu cho cậu ấy.

Lâm Sơ Tễ gật đầu không chút do dự: "Vậy làm cho tôi một ly này đi. Đường bình thường, ít đá."

Tôi vừa đáp lại vừa nhập đơn, sau đó xoay người bắt đầu pha chế.

Những người bạn của Lâm Sơ Tễ sau khi gọi đồ xong thì ra ghế ngồi chờ cậu ấy, sau đó Lâm Sơ Tễ cũng đi qua đó nói chuyện với họ.

Tôi cố gắng tập trung vào công việc, không để ý đến bọn họ nữa.

Nhưng đến lúc dán nắp ly, mặc dù tay vẫn làm, nhưng đôi mắt tôi lại vô thức liếc nhìn về phía Lâm Sơ Tễ.

Có lẽ tôi vẫn sẽ ghen tị với cuộc sống của người khác, nếu không, sao tôi lại để tâm đến Lâm Sơ Tễ như vậy?

Khi trò chuyện, Lâm Sơ Tễ không nghiêng người hay dựa sát vào ai, mà luôn tựa lưng vào ghế, tạo ra một khoảng cách nhất định.

Dáng vẻ đó có chút xa cách, nhưng lại mang theo một nét tao nhã tự nhiên.

Pha chế nước xong, tôi nhanh tay đóng gói đồ uống, bỏ thêm ống hút, rồi gọi tên khách.

Lâm Sơ Tễ chậm rãi bước đến quầy, một tay đút vào túi quần, dáng vẻ thảnh thơi nhưng lại có một khí chất thanh lịch mà tôi không bao giờ học theo được.

Lúc này khi đứng trước mặt tôi, cậu ấy không còn lạnh lùng xa cách như lúc nãy khi nói chuyện với bạn bè nữa.

Tôi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi cậu ấy khi tiến lại gần.

Lâm Sơ Tễ nhận lấy ly trà sữa, khẽ cười: "Vất vả rồi, tiểu Gia Khê. Tôi đi trước đây, gặp cậu ở ký túc xá nhé."

Cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi thong thả rời đi cùng nhóm bạn.

Sau khi tan ca ở tiệm trà sữa, tôi vẫn còn phải chạy bộ ở sân vận động để tập thể dục.

Tôi thay bộ đồ thể thao rẻ tiền mua trên mạng, vui vẻ chạy ra sân vận động.

Mỗi lần kiếm được tiền, tâm trạng của tôi đều rất vui.

Sau khi chạy hết 10km, mồ hôi của tôi đã chảy ướt đẫm lưng áo.

Tôi đi bộ quanh sân vài vòng để thư giãn cơ bắp.

Đến vòng thứ hai, bỗng nhiên có tiếng gọi tôi từ phía sau: "Gia Khê? Cậu cũng đến chạy bộ à?"

Tôi sững người một lúc, quay đầu lại thì thấy Lâm Sơ Tễ mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi thể thao.

Cậu ấy có đôi chân dài, làn da rất trắng nhưng không hề yếu ớt, đường nét cơ bắp vừa đủ, trông vô cùng đẹp mắt.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cậu ấy được nuông chiều từ nhỏ, cả người toát ra khí chất sống trong nhung lụa.

Nếu em trai tôi cũng có thể được sống như vậy thì tốt biết mấy…Nghĩ đến đây, tôi lại càng muốn cố gắng kiếm nhiều tiền hơn.

Không ngờ lại gặp Lâm Sơ Tễ ở sân vận động, tôi nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể nặng nề gật đầu một cái xem như chào cậu ấy.

Lâm Sơ Tễ đứng ngược sáng, dường như cậu ấy đang cười, nhưng tôi không nhìn rõ lắm.

Ánh đèn vàng của sân vận động phủ lên người cậu ấy một lớp sáng mờ ảo, trông cứ như có thánh quang vậy.

Ý nghĩ này làm tôi bật cười một cái, chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến từ đó nữa.

Lâm Sơ Tễ ngạc nhiên nhìn tôi, trên mặt lộ rõ vẻ bất ngờ thấy rõ: "Gia Khê, hóa ra cậu cũng biết cười à?"

Lúc này tôi mới nhận ra khóe miệng mình đã bất giác nhếch lên thành một độ cung.

Có lẽ vì chạy bộ quá nhiều, tai tôi bỗng nhiên nóng lên một cách kỳ lạ.

Nhưng…cậu ấy đang nói gì vậy?

Chỉ cần không phải bị bệnh, thì ai mà chẳng biết cười chứ.

Lâm Sơ Tễ đến đây để đi dạo, khác hẳn tôi, trên người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, còn trên người cậu ấy tỏa ra một mùi hương thanh mát, dễ chịu vô cùng.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau, chỉ chậm rãi đi quanh sân thể dục.

Người trên sân thể dục qua lại tấp nập, nhưng suốt quãng đường tản bộ, cả hai vẫn im lặng. Dù vậy, bầu không khí giữa chúng tôi vẫn khá hòa hợp.

Tôi cử động tay chân một chút, lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Lâm Sơ Tễ: "Tôi về ký túc xá đây."

Trong thoáng chốc, tôi chợt muốn hỏi cậu ấy có muốn cùng đi không.