Bùi Hiểu Nguyệt có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài. Cô chẳng buồn ăn tối mà đi thẳng sang phòng bên cạnh, đó là phòng ngủ của cô.
Trong phòng tối om, cô ngồi thẫn thờ bên chiếc đèn bàn đã ngã màu vàng một lúc lâu.
Đến khi điện thoại reo lên một tiếng "ting", cô mới giật mình tỉnh giấc.
Cô nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ trên bàn. Đây là thứ mà ông Bùi trước khi mất đã dặn đi dặn lại, nhất định phải mở ra sau khi làm lễ bái sư.
Chiếc hộp không lớn, khi mở nắp ra, đập vào mắt cô đầu tiên là sổ đỏ của đạo quán Hoa Lê. Trước khi mất, ông Bùi đã sang tên đạo quán cho cô.
Bên sổ đỏ là một hợp đồng vay nợ, trên đó ghi rõ ông Bùi đã vay ngân hàng một trăm triệu trước khi qua đời.
Mấy năm nay bất động sản làm ăn phát đạt, đạo quán Hoa Lê lại nằm ở vị trí đắc địa trong một con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố. Không biết các nhà đầu tư đã dùng cách gì mà suýt chút nữa đạo quán đã bị phá bỏ. Ông Bùi đã phải chạy vạy khắp nơi, nhờ vả không biết bao nhiêu người mới vay được khoản tiền đó để giữ lại đạo quán.
Nhớ lại khoảng thời gian cô và ông Bùi lo lắng bất an, rồi nghĩ đến khoản nợ khổng lồ một trăm triệu, một sinh viên còn chưa bước chân ra khỏi cổng trường đại học như cô làm sao có thể trả hết đây? Dựa vào số tiền hương khói lèo tèo của đạo quán Hoa Lê ư?
Bùi Hiểu Nguyệt chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.
Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách "thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng" (mọi chuyện rồi sẽ ổn, đến đâu hay đến đó), tin rằng "xe đến trước núi ắt có đường" (luôn có giải pháp cho mọi vấn đề, dù có khó khăn đến đâu) mà thôi.
Cô lấy xấp hợp đồng mua bán nhà ra, theo lời dặn dò trước lúc lâm chung của ông Bùi, bắt đầu xem bảo vật gia truyền được cất dưới đáy hộp.
Khi bảo vật của sư môn xuất hiện trước mặt, Bùi Hiểu Nguyệt chỉ biết câm nín.
Cô biết thừa ông Bùi nhà cô chẳng đáng tin tí nào, nhưng không ngờ lại "toang" đến mức này. Một quyển sách cũ nát, ố vàng, nhìn như sắp rách, với cả một cặp kính nứt vỡ chằng chịt, thế mà cũng dám gọi là bảo vật sư môn ư?
Khóe miệng Bùi Hiểu Nguyệt giật giật, cô đặt lại hợp đồng và sổ đỏ vào trong hộp, tay vừa rút ra khỏi hộp thì cảm thấy nhói nhẹ một cái. Vì quá bé nên cô cũng chẳng để tâm.
Cô cất cái hộp lên gác xép rồi đi ra ngoài.