Vạn Người Ghét Bị Mơ Ước

Chương 3: Đi học

Hóa ra vẻ ngoài lạnh lùng ít nói chỉ là ngụy trang.

Chú Lâm cảm thấy đã nhìn thấu thiếu niên trước mắt, cảm thấy những biểu hiện trước đó của đối phương là sợ vừa mở miệng sẽ lộ ra sự ngu dốt và nông cạn của cậu.

Không hổ là từ khu hạ lưu ra. Ánh mắt chú Lâm nhìn Ninh Hợp Ý mang theo sự khinh bỉ không che giấu.

Ninh Hợp Ý cúi đầu, mái tóc được chăm chút tỉ mỉ trượt xuống một lọn, che khuất lông mày và mắt cậu, góc nhìn của chú Lâm chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt của cậu.

Cậu vẫn cầm chiếc điện thoại di động lỗi thời kia trong tay, màn hình không tắt, có thể thấy là giao diện trò chuyện.

Chú Lâm chán nản thu hồi tầm mắt, chú lười lãng phí công sức, bèn ném lại một câu: "chờ chút", rồi xuống xe.

Lúc này Ninh Hợp Ý mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, nhìn chú Lâm bên ngoài cửa sổ xe, nụ cười càng lúc càng lớn.

Ninh Hợp Ý nhìn qua cửa sổ xe, thấy đối phương khom lưng chuẩn bị mở cửa xe, liền bắt chước mở cửa, đẩy ra ngoài.

"Rầm!"

"Cậu!" Chú Lâm ôm trán, trợn mắt giận dữ, lời trách cứ còn chưa kịp thốt ra đã bị Ninh Hợp Ý chặn lại.

"Ôi, cửa xe mở rồi... chú Lâm chú không sao chứ ạ." Ninh Hợp Ý giả vờ nhìn chú Lâm đang ôm trán: "Cháu vừa thấy chú mở cửa, liền muốn thử xem, không ngờ..."

Cậu cúi đầu, xoắn ngón tay, giọng nói càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu, thậm chí còn rụt cổ lại.

Nhịn cười thật là khó khăn, đặc biệt là khi đang xây dựng hình tượng "dân đen khu hạ lưu" trong lòng đối phương, nếu nhìn thấy khuôn mặt kia của tài xế, cậu đoán chừng sẽ cười phá lên mất.

Trong mắt chú Lâm, đó là sự sợ hãi vì đã làm sai.

Chú Lâm ôm trán bị đập vào, cơn giận như quả bóng bị thổi phồng, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Ninh Hợp Ý, đột nhiên xì hơi.

Nhưng sự khinh bỉ và coi thường càng không thể che giấu được: "Lần sau nhớ học cách đóng mở cửa xe."

"Nếu thiếu gia không cần tôi giúp nữa." Chú Lâm nói: "Vậy thì đi nhanh đi."

"Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của cậu, chủ nhân đã sắp xếp xong rồi." Chú đứng trước mặt Ninh Hợp Ý, trán đỏ ửng, đọc yêu cầu của chủ nhân: "Bà ấy bảo tôi chuyển lời nhất định phải nhớ kỹ lời dặn của ông ấy."

Lời dặn? Ninh Hợp Ý nhếch môi, giấu nụ cười vào bóng tối.

Người mẹ trên danh nghĩa này của cậu chắc là hận nhiều hơn, ngay cả tên cũng là tên giả, sau khi gặp mặt một lần liền ném cậu một mình ở biệt thự không người ở, đến lúc đi học mới phái tài xế đến đón cậu.

Cũng không biết đón cậu đến đây là vì cái gì. Ninh Hợp Ý cắn môi dưới, đè nụ cười đang lan rộng xuống.

Cậu sợ nụ cười của cậu gây chú ý nên cúi đầu, ép ra ba chữ từ cổ họng: "Tôi biết rồi."

Dù là vì cái gì thì cậu cũng xem như kiếm được rồi. Biệt thự khu thượng lưu, hai mươi vạn mỗi tháng, một trường học hàng đầu. Đối phương thậm chí còn hứa chỉ cần cậu tốt nghiệp thuận lợi, sẽ cho cậu 200 vạn cộng thêm một căn nhà.

Mà cậu chỉ cần ở lại trường này một năm.

Ninh Hợp Ý tự thấy cậu thiển cận, số tiền này đủ để cậu tùy tiện tìm một nơi nhỏ bé dưỡng già rồi.

Cho nên dù phía trước là núi đao biển lửa, trời có rơi dao cậu cũng phải đi học.

Hơn nữa cậu đã tìm kiếm thông tin về trường này trên mạng, tuy thông tin rất ít, nhưng cũng tiết lộ không ít điều.