“Đẹp thật.” Nhậm Dương nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy hợp: “Chỉ là, một trăm rưỡi hơi bị lố rồi, sớm biết vậy em đã hét giá một trăm.”
“Một trăm rưỡi thì một trăm rưỡi, hét giá thấp quá chủ cửa hàng sẽ không chịu bán đâu.”
Nhậm Vãn Vãn chỉnh lại váy, nhưng cô đã quen mặc quần áo dài tay nên còn hơi khó chịu khi thay sang chiếc váy này, đúng lúc chuẩn bị thay ra thì bố Nhậm và dì Trang về.
Bố Nhậm chắc vừa đánh bài về, trong tay còn cầm một xấp tiền lẻ, ngẩng đầu thấy Nhậm Vãn Vãn trong nhà mặc một chiếc váy liền cau mày nói: “Con mặc cái gì thế? Đi đâu?”
Nhậm Dương không nghe ra giọng điệu của bố Nhậm không ổn lắm, nói: “Chị mới mua váy mới, bố thấy đẹp không?”
Bố Nhậm nhăn mặt, tới gần nhìn kỹ hơn rồi nói: “Bao nhiêu tiền?”
Nhậm Vãn Vãn do dự một lát, ậm ờ: “Một trăm rưỡi.”
“Con tiêu số tiền đấy làm gì!” Trong chốc lát bố Nhậm liền tức giận: “Mua một bộ đồ rách này, trong nhà đâu phải không có gì để mặc! Trả lại ngay cho bố.”
Nhậm Vãn Vãn cúi đầu nói: “Cắt mác rồi, không trả được nữa.”
“Con xem con cả ngày chỉ biết tiêu tiền linh tinh! Ai cho con mua linh tinh như vậy!” Bố Nhậm nổi trận lôi đình, lại nhìn thấy đống túi mua sắm trên bàn, lật qua lật lại phát hiện bên trong có một bộ đồ trẻ em và một đôi giày trẻ em, càng thêm tức giận: “Lại còn mua quần áo cho thằng ranh kia!”
Nhậm Dương không nghe nổi nữa: “Cũng không phải tiêu tiền của bố, mua bộ đồ mới thì làm sao? Còn không bằng tiền bố đi đánh bài thua một ngày.”
Dì Trang mỉm cười nhìn Nhậm Vãn Vãn, khen ngợi: “Quần áo mới đẹp quá, Vãn Vãn nhà ta biết ăn mặc nên càng xinh đẹp, sau này mới kết bạn mới được.”
“Ai cho nó tiêu một trăm năm mươi tệ! Lập tức trả lại hàng!” Giọng điệu bố Nhậm vẫn rất hung dữ.
Dì Trang nhanh chóng cho bố Nhậm biết mặt, sau đó ôm lấy cánh tay Nhậm Vãn Vãn, kiên nhân nói: “Vãn Vãn con đừng nghe bố con nói, đừng có trả, váy cứ để lại.”
Bố Nhậm hừ lạnh một tiếng, nhưng ông cũng không phản đối nữa, coi như đã đồng ý.
Dì Trang kéo Nhậm Vãn Vãn ngồi xuống sofa, hỏi: “Đúng rồi, chuyện hôm qua dì nói với con, con đã suy nghĩ chưa?”
“Dì, con còn chưa nghĩ xong.”
Dì Trang gấp gáp nói: “Con phải nghĩ cho Tiểu Thiêm chứ? Không nói đến những cái khác, con đã sinh con rồi, nhà bác Trang cũng không ghét bỏ gì, còn đồng ý cho chúng ta mười vạn, nếu đổi thành người khác, ai sẽ cho con nhiều sính lễ như thế?”
Nhậm Vãn Vãn vẫn có chút lo lắng, bố Nhậm không kiên nhẫn được như thế, liền nói thẳng: “Còn nghĩ gì nữa! Chuyện này đã quyết định rồi, tuần sau con đi với bố đến nhà bác Trang một chuyến để định ngày cưới.”
Nhậm Dương cắt ngang: “Định cái gì mà định, bố muốn lấy sính lễ thì tự đi mà lấy, chị con còn chưa đồng ý đâu.”
“Con!!!”
Thấy bố Nhậm sắp tức giận, dì Trang lại đứng ra giảng hòa.
“Không vội, không vội, kết hôn là chuyện phải từ từ suy nghĩ, Vãn Vãn à, dì không giục con nữa nhé.” Dì Trang vẫn mỉm cười.
Sau đó, dì Trang lại chuyển chủ đề: “Nhưng Tiểu Thiêm năm sau phải lên cấp một rồi, bây giờ nhà trẻ còn chưa đi, vẫn nên đưa Tiểu Thiêm đến nhà trẻ trước đã, ít nhất vẫn cần vài tháng để có mối quan hệ đã, Vãn Vãn con phải tận dụng thời gian đấy…”
Tuy dì Trang nói không vội nhưng lời nói ra lại toàn là đe doạ, dụ dỗ.
Nhậm Vãn Vãn muốn từ chối nhưng khi ánh mắt cô rơi vào Nhậm Áo Thiêm, cô lại không thể nói ra câu từ chối.
Dưới sự áp lực, Nhậm Vãn Vãn bị ép đến không thể thở nổi, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên đêm đó cô đổ bệnh, cảm mạo sốt cao, ho liên tục. Cũng vì Nhậm Vãn Vãn đổ bệnh, nằm trên giường cả ngày vẫn không đỡ nên Nhậm Dương cũng tự động đảm nhận việc nấu nước.
Nhưng đáng tiếc Nhậm Dương là một đứa hậu đậu nên xào đồ ăn đều bị nhão cả, chỉ đành cố gắng chắp vá, đến đâu hay đến đó vậy.
Bố Nhậm thấy thức ăn Nhậm Dương nấu xong liền mắng: “Con nấu ăn cái kiểu gì đấy!”
“Ăn được thì ăn, không ăn được thì tự đi mà làm.”
Bố Nhậm thấy thái độ Nhậm Dương như vậy thì hừ lạnh một tiếng, nặng nề đặt đũa xuống bàn, thật sự đứng dậy đi sang nhà người khác ăn chực.
Đến tối, Nhậm Dương vào phòng Nhậm Vãn Vãn xem tình hình, kết quả phát hiện bệnh tình của Nhậm Vãn Vãn còn nghiêm trọng hơn, khuôn mặt trắng bệnh không còn một giọt máu.
Nhậm Dương lấy thuốc cảm trong tủ ra, rót nước nóng càu nhàu: “Em đã bảo chị là đi bệnh viện đi mà.”
Nhậm Vãn Vãn ngồi dậy, bưng cốc nước nóng, cố gắng nở nụ cười: “Chỉ là cảm cúm bình thường thôi mà, ngủ một lát sẽ ổn thôi.”
Nhậm Dương nghĩ tới mẹ nam chính trong nguyên tác sẽ chết vì bệnh nên trong lòng có chút bất an, dứt khoát nói: “Không thì như vậy đi, ngày mai em đi với chị đến bệnh viện Giang Thành kiểm tra.”
“Lãng phí tiền.” Nhậm Vãn Vãn cười khổ.
“Dù sao bây giờ lấy số online cũng rất tiện, để em hẹn lịch khám online, đến bệnh viện lớn ở Giang Thành.” Nói xong, Nhậm Dương lấy điện thoại chuẩn bị lên mạng hẹn lịch khám.
“Không đến Giang Thành.” Nhậm Vãn Vãn vẫn cười lắc đầu.