Bồn tắm lớn không có chức năng làm nóng, nước vốn đang ấm dần dần trở nên lạnh đi.
Diệp Tinh lấy khăn tắm quấn lên người.
Cô đứng trước gương, cẩn thận chăm sóc làn da trắng nõn, mịn màng của mình. Trước khi đến đây, cô đã mang theo mấy chai lớn mỹ phẩm dưỡng da.
Đều là mấy chị gái trong thôn cho cô, không có bao bì, cũng chẳng phải thương hiệu gì, nhưng hiệu quả thì rất tốt.
Chăm sóc bản thân đâu vào đấy, Diệp Tinh thay đồ ngủ rồi chui vào chăn đi ngủ.
Ở bệnh viện cô không nghỉ ngơi tốt, giờ phải ngủ bù lại một giấc.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên như gọi hồn, nổ thẳng bên tai cô.
"Diệp Tinh, mở cửa!"
Ngoài cửa là giọng của Diệp Thao. Thằng nhóc mới lên lớp 10 này tính tình nóng nảy, đối với cô lúc nào cũng như ăn phải thuốc súng.
Diệp Tinh phiền muốn chết, cuối cùng đành phải ra mở cửa.
Cửa mở.
Ánh mắt Diệp Thao bất ngờ rơi lên người cô, khựng lại một chút.
Diệp Tinh vừa chui ra khỏi chăn, váy ngủ rộng thùng thình khoác trên người, rõ ràng chẳng hở chút nào,nhưng mà mặc lên người cô lại vô tình mang theo mấy phần quyến rũ.
Thêm vào đó là gương mặt tinh xảo không chút son phấn, đuôi mắt hơi xếch mang theo vài phần lười biếng, khiến người ta như mê muội, đẹp đến yêu mị.
Khó trách chị Diệp Chi lại làm ầm lên, có phải chị ấy sợ Diệp Tinh sẽ uy hϊếp đến vị trí của mình hay không…
Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Diệp Thao.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta lập tức đè nó xuống.
Diệp Tinh có đẹp thì đã sao, người mà cậu ta gọi là chị suốt mười mấy năm nay, là Diệp Chi!
“Ba mẹ gọi, bảo chị qua một chuyến.” Diệp Thao quay mặt đi, giọng điệu cứng nhắc.
Diệp Tinh lười biếng tựa vào cửa: “Ờ.”
Phiền chết đi được.
Cô hơi khó chịu vì bị đánh thức, lại chưa ngủ ngon, tâm trạng cũng theo đó mà tụt xuống.
Nhưng nơi này dù sao cũng là nhà họ Diệp ở Lam Thành, không phải nhà cô ở thôn nhỏ.
Dù có ngang bướng thì cũng chẳng có ai dỗ dành.
“Sao chị còn chưa đi?” Diệp Thao thấy cô không nhúc nhích, lại bắt đầu phát hỏa.
Diệp Tinh liếc cậu ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt: “Cậu đứng đây, tôi thay đồ kiểu gì?”
Cô đâu thể mặc đồ ngủ ra ngoài.
Diệp Thao: “…”
Cậu ta nhìn chiếc váy ngủ trên người cô, mặt hình như đỏ lên một chút.
“Còn biết thay đồ à! Lúc mở cửa cho tôi thì sao không nhớ ra?”
Dù gì cậu ta cũng là con trai chứ bộ!
Diệp Tinh không nói gì, nhưng ánh mắt lại như thể đã cho cậu ta câu trả lời.
Một thằng nhóc con, chẳng đáng để cô phải thay đồ vì nó.
Diệp Thao tức điên lên, nếu không vì vội, chắc đã cãi nhau với cô tại chỗ.
Chờ Diệp Thao nén giận quay người đi, Diệp Tinh đóng cửa lại, tùy tiện thay một chiếc váy dài, tóc dài cũng buộc lỏng ra phía sau.
“Xong rồi, đi thôi.”
Cô mở cửa lần nữa, đi theo Diệp Thao tới thư phòng.
Trong thư phòng, Diệp Chính Đức và Vương Nhã đều có mặt.
Thấy cô bước vào, hai người đang nói chuyện lập tức ngừng lại.
“Tiểu Tinh.”
Vương Nhã lên tiếng gọi, dường như muốn thể hiện chút dáng vẻ từ mẫu, nhưng nụ cười gượng gạo kia lại khiến người ta không thấy được chút thân thiết nào.
“Mẹ và ba con có chuyện muốn bàn với con.” Ngón tay Vương Nhã siết lại, giọng nói dịu đi: “Năm nay con 19 tuổi rồi, ở Lam thành, nhiều cô gái bằng tuổi con đã đính hôn từ sớm.”
“Ba mẹ cũng đã chọn cho con một mối rồi.”
Diệp Tinh: “?”
Ánh mắt Diệp Tinh thoáng hiện vẻ khó hiểu: “Hôn nhân sắp đặt? Ở quê tụi con còn không chơi cái trò này, thành phố mà cũng phong kiến vậy sao ?”
Vương Nhã bị nghẹn họng, sắc mặt cũng thay đổi.
“Chuyện này không liên quan gì đến phong kiến hay không. Con là thiên kim nhà họ Diệp, trong giới chúng ta, việc kết thông gia là chuyện bình thường.”
“Nhà mình và nhà họ Phó đã có hôn ước. Cuối tuần này, người bên Phó gia… Phó Đình An, sẽ đến rước con.”
Khi nói đến ba chữ “Phó Đình An”, giọng Vương Nhã như khẽ run, có vẻ rất kiêng dè: “Tiểu Tinh, con yên tâm. Vị Phó tiên sinh này có quyền có thế, làm vợ cậu ta, con chắc chắn sẽ không chịu thiệt.”
Diệp Tinh yên lặng nghe bà ta kể đủ điều hay về Phó tiên sinh.