Cảnh Sát Quá Lưu Manh

Chương 1: Những Đoá Hoa Hồng Khóc

Em có nghe

Tiếng khóc ấy vang lên trong gió, hòa cùng cơn mưa.

Vang vọng nơi thung lũng, ao hồ và rừng cây, nơi từng lưu giữ bóng hình em.

Thấm vào từng giọt máu đỏ tươi, nuôi dưỡng lòng đất.

Rồi từ đó, những đóa hoa mới có thể nở rộ rực rỡ, đẹp đến mê hoặc lòng người...

*

“Tội phạm do bộc phát cảm xúc, hay còn gọi là phạm tội do tình cảm mãnh liệt chi phối, mang tính bộc phát rất cao. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều hành vi phạm pháp do kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh gây ra.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, nếu xem xét đến các yếu tố tâm lý của người phạm tội, thì sự xuất hiện của những vụ án này thực ra có tính tất yếu nhất định.

Tóm lại, chúng ta biết rằng, dưới những tác động tâm lý nhất định, người phạm tội sẽ vì một sự kiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó mà ra tay thực hiện hành vi phạm pháp. Nhưng điều chúng ta không thể xác định chính là họ sẽ phạm tội khi nào và ở đâu.”

Trên bục giảng, giáo sư viết những dòng cuối cùng lên bảng, sau đó quay đầu, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc áo len vàng nhạt khoác hờ trên vai, trông vừa sạch sẽ vừa dịu dàng.

Khuôn mặt không quá cứng nhắc nhưng cũng chẳng mềm mại, đặc biệt là chiếc cằm gầy với đường nét sắc bén hoàn hảo, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật được trau chuốt tỉ mỉ.

“Thời gian cũng gần hết rồi, vậy tôi sẽ không nói thêm nữa. Về nội dung của tiết học hôm nay, nếu các em còn thắc mắc gì thì có thể hỏi ngay bây giờ.”

Ánh mắt anh lướt qua dãy bàn phía dưới, hàng mi dài khẽ quệt nhẹ qua tròng kính. Sau đó, anh ngẫu nhiên chỉ vào một nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu:

“Em nữ sinh kia, mời em.”

Nữ sinh vội vàng đứng dậy, gương mặt đỏ bừng, cuối cùng giống như lấy hết can đảm mới mở miệng:

“Giáo sư Tư... Thầy có bạn gái chưa ạ?”

Giáo sư Tư mặt không đổi sắc, giơ tay nhìn đồng hồ:

“Nếu mọi người không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta kết thúc tại đây.”

Nói xong, anh cầm sách giáo khoa, bước thẳng ra cửa.

Một loạt nữ sinh phía dưới tức khắc thở dài thất vọng. Quả nhiên là vậy. Vị giáo sư Tư này, ngoài giảng bài ra thì chẳng nói thêm câu nào, đúng là uổng phí gương mặt đẹp trai kia.

Mọi người còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác thất vọng xen lẫn tiếc nuối từ câu nói cuối cùng của thầy Tư, thì từ hành lang bỗng vang lên một tiếng thét chói tai:

“A — !”

Trước cửa nhà ăn Hồ Đào, một người đàn ông bước nhanh ra ngoài. Trên người mặc bộ vest xanh đen vừa vặn, tay áo sơ mi đen cài khuy tinh xảo, tổng thể vừa đơn giản vừa trang trọng.

Phía sau hắn là một người đàn ông khác, mặc áo khoác màu xanh lục quân đội, thở hổn hển chạy theo sau:

“Này, tôi nói anh bạn này! Anh bạn! Đồng chí Phó Trầm Xuyên, cậu nghe lời cục trưởng Mạc một lần đi. Chỉ cần cậu hoàn thành xong đợt trị liệu tâm lý này là có thể quay về nhận lại chức rồi. Vị trí đội trưởng đội điều tra hình sự số một chẳng phải vẫn luôn là của cậu sao? Cậu nói xem, sao cứ phải cố chấp đối đầu với người ta làm gì cho khổ vậy?”

Phó Trầm Xuyên đi tới bên cạnh xe, mở cửa rồi nói:

“Đường Nhất, đừng quên, tôi vẫn còn là nghi phạm quan trọng trong vụ án "417". Trước khi có chứng cứ rõ ràng chứng minh tôi vô tội, mấy người, đội ngũ cảnh sát nhân dân các anh, sẽ chẳng ai cần đến tôi đâu.”

Nói xong, hắn lập tức ngồi vào ghế lái.

Đường Nhất vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vội vàng trèo lên ghế phụ tiếp tục thuyết phục: “Anh bạn, chuyện này rõ ràng là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi! Tất cả chứng cứ đều chứng minh sự việc đó không liên quan gì tới cậu. Chẳng qua là do cậu không nhớ nổi lúc đó đã xảy ra chuyện gì thôi. Mấy tin đồn nhảm nhí đó, ngay cả cục trưởng Mạc cũng bảo không cần để tâm. Vậy tại sao cậu cứ phải tự làm khó mình vì chuyện này chứ?!”