Đường Nhất vội vàng đuổi theo ra ngoài: "Ê, khoan đã, nói chuyện nghiêm túc chút coi. Chuyện này có thể đưa vào lịch trình của cậu được không, Phó đại tổng tài? Cậu có biết vì chuyện của cậu mà cục trưởng Mạc đã mời bao nhiêu chuyên gia tới không…" Câu nói còn chưa dứt, Đường Nhất vừa ngẩng đầu lên đã thấy đầu hành lang xuất hiện một bóng người, lập tức lách qua Phó Trầm Xuyên, lao nhanh về phía đó.
“Giáo sư Tư, giáo sư Tư!”
Phó Trầm Xuyên sững người, nhìn thấy Đường Nhất dẫn theo một người từ góc hành lang vòng qua đi tới, rồi chỉ vào người đó và giới thiệu: “Giáo sư Tư, đây chính là người mà cục trưởng Mạc đã nhắc tới với cậu đó. Anh bạn, thế nào? Vì chuyện của cậu mà cục trưởng Mạc đã đặc biệt mời tới chuyên gia số một của Kinh Châu chúng ta. Đây chính là giáo sư Tư Nam, hậu tiến sĩ trẻ nhất trong giới tâm lý học cả nước!”
Tư Nam bị kéo tới mà chẳng hiểu chuyện gì, thoáng sững sờ trong chốc lát. Đến khi nắm bắt được tình huống, anh mới bước lên phía trước, đưa tay ra: “Chào anh, Phó tiên sinh, tôi là Tư Nam.”
Phó Trầm Xuyên nhìn người trước mặt khuôn mặt thanh đạm, thần sắc xa cách, vẻ ngoài sạch sẽ khiến người ta có cảm giác vừa tò mò vừa khó nắm bắt. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài, cốt cách rõ ràng của đối phương, kèm theo một nụ cười tiêu chuẩn: “Chào anh, giáo sư Tư.”
Trong lòng lại thầm nghĩ, lần này cục trưởng Mạc đúng là bất chấp tất cả, thậm chí không ngại đẩy hắn vào làm tâm lý trị liệu. Mà vị giáo sư trước mắt này, toàn thân đều toát ra một luồng khí chất cấm dục...Dường như rất hợp gu mình. Còn chưa kịp nói thêm câu nào, vị giáo sư đối diện đã lên tiếng trước: “Phiền các anh chuyển lời tới cục trưởng Mạc, tôi rất bận, không có thời gian để lãng phí.”
Nói xong, cứ thế mà anh xoay người rời đi. Đường Nhất ngơ ngác như hóa đá, vội vàng đuổi theo: “Giáo sư Tư, đừng đi mà...”
Nhìn theo bóng lưng quật cường, kiêu ngạo kia, khóe miệng Phó Trầm Xuyên khẽ nhếch lên, có chút hứng thú. Hơn nữa... Phó Trầm Xuyên nhớ lại lúc nãy khi hắn quan sát xung quanh hiện trường, đã thoáng thấy Tư Nam đứng ở cửa. Khi đó, ánh mắt Tư Nam nhìn về phía thi thể, biểu cảm có chút đặc biệt.
Văn phòng của đội hình sự số Một, mọi người đang thảo luận về vụ án.
Hầu Duệ đứng trước bảng trắng: “Đỗ Tang, nam, 32 tuổi. Vào khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 tối ngày 2 tháng 3 năm 2056, bị sát hại tại phòng học mỹ thuật, nơi anh ta thường xuyên giảng dạy. Nguyên nhân tử vong là do bị đâm trúng gan ở cự ly gần bằng dao khắc, dẫn đến mất máu quá nhiều. Trước khi tử vong không hề có dấu vết giằng co hay chống cự, vì vậy có thể phán đoán hung thủ là người quen của nạn nhân, hơn nữa rất có khả năng là người thân cận, quen biết khá thân thiết.”
“Đã điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cha mẹ đều khỏe mạnh, hiện đang đi thăm người thân, bên phía chúng tôi đang liên lạc. Quan hệ cá nhân khá đơn giản, người được cho là bạn bè thân thiết của anh ta, hầu như không có. Những đồng nghiệp thường xuyên tiếp xúc trong công việc, chúng tôi cũng đã lần lượt hỏi qua, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, không phát hiện điều gì bất thường. Hằng ngày chỉ đi lại giữa ký túc xá và trường học, à, và cả nhà ăn nữa. Mặt khác, con dao điêu khắc được dùng làm hung khí kia có thiết kế rất đặc biệt, chuôi dao là tượng đầu sói. Tôi đã tra rồi, không có chỗ nào bán loại này, khả năng cao là đồ thiết kế riêng, nhìn qua thì giống như một món quà tặng. Còn có, theo lời kể từ phía học sinh, hình như có chút manh mối. Lão Quan, tới lượt anh nói đi!” Đường Nhất chuyển quyền phát biểu cho Quan Phong.