Khi quay ra, hắn đưa cho thằng nhóc bẩn thỉu hai trăm tệ, coi như tiền đặt cọc.
Khóa cửa tiệm lại, hắn để thằng bé dẫn mình ra khỏi con hẻm.
Vừa ra khỏi cửa hàng, thằng nhóc như biến thành một người khác. Không nói một lời, bước chân nhanh nhẹn lạ thường.
Lúc này, mặt trời vừa lặn, đường phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng lờ mờ bao trùm không gian.
Đi qua hai con phố, thằng bé vẫn chưa dừng lại. Nó nhìn trái nhìn phải, rồi rẽ vào một con hẻm hẻo lánh hơn.
“Nhóc con, vẫn chưa đến nơi à? Hai anh em các em sống ở đâu vậy?”
“Sắp rồi, sắp rồi…” Cuối cùng thằng nhóc cũng mở miệng, nhưng giọng nói lại có phần khàn khàn kỳ lạ.
Lạc Xuyên nhếch môi cười lạnh: “Để tôi đoán nhé. Có khi nào nhóc vốn dĩ chẳng có anh trai nào cả? Chính nhóc cũng không biết phải dẫn anh đi đâu. Thực tế, nhóc chỉ đang tìm đường để chạy trốn thôi, đúng không?”
Nghe xong, thằng bé lập tức hoảng loạn, xoay người bỏ chạy.
Đáng tiếc, tiểu hồ ly lại đυ.ng trúng lão thợ săn. Nó chưa kịp chạy được mấy bước, đã đâm sầm vào lòng một người.
“Nhóc con, chạy cái gì chứ? Ngay từ lúc nhóc bước vào tiệm, anh đã biết mấy món đồ đó không phải của nhóc rồi. Anh đây đã sớm đề phòng! Đại Hùng, mang nó qua đây, để nó thành thật khai báo đi!”
Đại Hùng là anh em thân thiết của Lạc Xuyên, mở quán trà đối diện tiệm cầm đồ. Khi nãy, thực ra Lạc Xuyên gọi điện chính là để nhờ cậu ta.
“Tiểu Xuyên, không ổn rồi! Thằng nhóc… nó không động đậy nữa… Hình như, hình như nó hết thở rồi!”
“Nó còn nhỏ như vậy, cậu nhẹ tay chút đi chứ! Bảo bắt người, đâu phải gϊếŧ người…”
“Tôi đâu có dùng sức! Chỉ ôm nó thôi mà! Ai mà biết nó lại thành ra thế này…”
Lạc Xuyên vội vàng chạy tới, ôm thằng bé lên kiểm tra, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Thằng nhóc nghiến chặt răng, trán xanh xao, toàn thân căng cứng, bất động, hiển nhiên không phải là ngất thông thường!
“Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chết thật rồi…”
Đại Hùng còn chưa nói hết câu, thằng bé đột nhiên trợn trắng mắt, khóe miệng lướt qua một nụ cười dữ tợn, há miệng định cắn người.
“Trúng tà?”
Lạc Xuyên lập tức dùng chiêu "tam điệp", chế trụ thằng bé, nhanh chóng lục soát túi áo nó. Đang tìm kiếm, bỗng thấy từ trong giày thằng bé chui ra một mảnh giấy vàng nhỏ, hình nhân gầy guộc chỉ cao hai tấc, giống như một con chuột, lao vυ't qua phố định bỏ trốn.
“Cái quái gì đây!” Đại Hùng hoảng sợ ngã chổng vó.
“Chạy được chắc?” Lạc Xuyên phẩy tay, một đồng tiền "Sơn Quỷ" bay vụt ra, xuyên thủng tấm bùa giấy. Một tiếng “phụt” vang lên, hình nhân ngã xuống đất, bốc cháy thành một ngọn lửa nhỏ.
“Bảo sao lúc sau nó không nói chuyện nữa, đi đường cũng như không chạm đất…”
“Rất rõ ràng, có người đang điều khiển nó!”