Cô Vợ Đáng Yêu Bói Toán Như Thần: Phó Phu Nhân Mới Là Đại Lão Huyền Học Thật Sự

Chương 1: Cô thực sự sẽ gặp tai họa sao?

Sảnh lớn nhà họ Phó.

Cẩm Triêu Triêu tò mò nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Chỉ thấy anh có đôi lông mày kiếm sắc bén, đôi mắt sáng tựa vì sao, ngũ quan cương nghị. Bộ vest đen trên người càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng, vô tình và xa cách của anh.

Đây là người chồng sắp cưới của cô, cũng là người cô bắt buộc phải lấy.

Phó Đình Uyên cũng nheo đôi mắt phượng dài hẹp, quan sát Cẩm Triêu Triêu.

Cô gái trước mặt buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo vải cũ kỹ, đầy những mảnh vá chằng chịt, nhưng may mà được giặt sạch sẽ.

Ông cụ Phó ngồi ở một bên sofa, thấy hai người mãi không nói gì, bèn cười khan một tiếng, giải thích:

"Đình Uyên, Triêu Triêu là vị hôn thê của cháu, cuộc hôn nhân này đã được định sẵn từ khi hai đứa còn nhỏ. Giờ Triêu Triêu đến để thực hiện hôn ước, cháu nên chuẩn bị đón con bé vào nhà đi."

Giọng Phó Đình Uyên lạnh như băng: "Thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện hôn nhân sắp đặt từ bé? Cháu nghĩ nên hủy hôn đi!"

Cẩm Triêu Triêu lập tức lắc đầu: "Không thể hủy, lúc hai chúng ta đính hôn đã xin phép tổ tiên. Nếu không thực hiện hôn ước, chúng ta sẽ bị trời phạt."

Phó Đình Uyên nghe cô viện cớ, sắc mặt càng thêm khó chịu: "Vì muốn gả cho tôi, đến lý do này cô cũng bịa ra được? Cô biết tôi là ai không?"

Phó Đình Uyên – đánh giá bên ngoài dành cho anh là: lão hồ ly trong giới kinh doanh, thông minh, thâm trầm, làm việc quyết đoán, không nể nang tình cảm.

Số phụ nữ muốn lấy anh trên thế giới này nhiều không đếm xuể.

Cẩm Triêu Triêu gật đầu đầy nghiêm túc: "Anh là Phó Đình Uyên. Từ nhỏ bà tôi đã nhắc đi nhắc lại bên tai, bảo khi lớn lên nhất định phải lấy anh."

Phó Đình Uyên có cảm giác như đấm vào bông mềm.

Thậm chí, anh còn có chút buồn cười.

Người phụ nữ này không hề biết gì về anh nhưng lại vọng tưởng trở thành Phó phu nhân?

Anh bực bội xoa trán, đứng dậy nhìn ông cụ Phó: "Cháu không cưới!"

Sắc mặt ông cụ Phó lập tức trầm xuống.

"Nếu không nghe lời, sau này đừng gọi ta là ông nội nữa!"

Phó Đình Uyên nhíu chặt mày, không bị uy hϊếp bởi chiêu này.

Ông cụ tiến lên trước mặt anh, giọng đầy nghiêm túc:

"Năm xưa chính cháu đã đích thân bái tổ tiên nhà Triêu Triêu. Theo quy tắc của Huyền Môn, cháu đã là con rể nhà người ta rồi."

Phó Đình Uyên cười lạnh đầy châm biếm: "Vì muốn cháu kết hôn mà ông còn bịa ra cả chuyện này à?"

Ông cụ Phó tức đến suýt hộc máu.

Hồi nhỏ, Phó Đình Uyên có thể trạng rất yếu, bệnh vặt liên miên.

Năm mười hai tuổi, anh bị sốt cao suốt mười mấy ngày không dứt, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, may mắn được cao nhân chỉ điểm, cầu cứu đến tộc Huyền Môn ẩn thế.

Khi ấy, bà lão trưởng tộc chỉ đưa ra một yêu cầu, định hôn ước cho hai đứa trẻ.

Đêm đính hôn, bệnh của Phó Đình Uyên khỏi hẳn một cách kỳ diệu, từ đó về sau không hề mắc bệnh nữa.

Nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện này, anh đều không nhớ gì cả, thậm chí cho rằng ông nội bịa chuyện để lừa mình.

Cẩm Triêu Triêu nhíu mày đầy khó xử, chợt nhớ ra gì đó, liền lấy ra một cuộn giấy từ gói đồ mang theo đưa cho Phó Đình Uyên: "Anh xem đi, đây là giấy hôn thú!"

Phó Đình Uyên bán tín bán nghi nhận lấy, mở ra đọc qua loa.

Giấy hôn thú có rất nhiều chữ, anh chỉ tiện mắt lướt qua một đoạn:

"Một tờ hôn thú, trình lên thiên đình. Dâng tấu cửu thiêu, vang đến địa phủ. Báo cáo chư thánh, truyền khắp tam giới, chư vị tổ sư chứng giám. Trời đất làm chứng, nhật nguyệt đồng tâm. Nếu phụ bạc giai nhân, tức là lừa dối trời xanh. Nếu giai nhân phụ bạc, chính là trái nghịch thiên ý. Tội lừa dối trời, thân tử đạo tiêu."

Tên ký trên đó rõ ràng là Cẩm Triêu Triêu và Phó Đình Uyên!

Phó Đình Uyên nhìn mấy chữ thiên đình địa phủ, sắc mặt đầy vẻ giễu cợt.

Anh trả lại giấy hôn thú, không muốn dây dưa thêm, lấy lý do công việc bận rộn nhanh chóng rời đi.

Ông cụ Phó quay sang Cẩm Triêu Triêu, vừa lúng túng vừa khó xử: "Cô bé, hay là cháu cứ ở lại nhà ta trước đi. Chuyện này để ông nội lo, cháu chỉ cần an tâm chờ đợi."

Cẩm Triêu Triêu cũng chỉ có thể đồng ý.

Ông cụ Phó sắp xếp cô vào ở phòng kế bên phòng Phó Đình Uyên.

Căn phòng có đầy đủ nội thất, chỉ thiếu một số đồ dùng sinh hoạt.

Nhưng may mà cô đều mang theo bên mình.

Trong phòng ngủ ấm áp.

Cẩm Triêu Triêu đang sắp xếp đồ đạc thì cửa phòng bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh ra.

Một cô gái khoảng hai mươi tuổi sải bước vào, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Phó Tiểu An hếch cằm, nhìn Cẩm Triêu Triêu đầy vẻ khinh thường: "Ôi, hóa ra chị chính là người muốn làm chị dâu của tôi à? Nhìn trẻ thế mà gan to phết."

Cẩm Triêu Triêu dừng tay, quay lại quan sát cô gái.

Một thân hàng hiệu, trên tay và cổ đeo đầy trang sức đắt giá. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế như một nàng công chúa.

Nhưng dưới vẻ ngoài hoàn mỹ ấy, giữa chân mày lại bao phủ một luồng sát khí đậm đặc.

Cẩm Triêu Triêu không để tâm đến lời chế giễu của cô, chỉ ung dung ngồi xuống ghế sofa: "Hay là chúng ta đánh cược một ván đi?"

Phó Tiểu An bĩu môi khinh bỉ: "Cược gì? Cược chị có thể làm chị dâu tôi à?"

Cẩm Triêu Triêu rót một ly trà, mỉm cười: "Cược tối nay cô sẽ gặp nạn."

Phó Tiểu An lập tức bùng nổ, trừng mắt quát: "Chị nguyền rủa tôi?"

Cẩm Triêu Triêu lắc đầu: "Quên chưa giới thiệu, tôi là truyền nhân duy nhất của Huyền Môn. Bói toán, đoán mệnh, xem tướng, phong thủy, bắt ma, tôi đều biết chút ít. Vì cô với tôi có duyên họ hàng trong tương lai nên tôi có lòng tốt nhắc nhở cô thôi."

Phó Tiểu An vốn không tin, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy, trong veo, sâu thẳm của Cẩm Triêu Triêu không giống như đang nói đùa.

Lúc này, cô mới cẩn thận quan sát kỹ cô gái trước mặt.

Mặc dù quần áo rách rưới, trên người không có thứ gì đáng giá nhưng lại toát lên một vẻ sạch sẽ thuần khiết, không nhiễm chút bụi trần.

Đặc biệt là đôi mắt ấy, sáng rực như một mặt trời nhỏ. Khi nhìn vào, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.

Ý nghĩ này khiến Phó Tiểu An giật mình sợ hãi.

Cô lập tức đỏ mặt, tức tối nói: "Mắc gì tôi phải tin chị? Thời đại nào rồi mà còn lấy danh nghĩa huyền học đi lừa người, tôi không dễ bị mắc lừa đâu!"

Cẩm Triêu Triêu đặt tách trà xuống, thoải mái tựa vào ghế sofa, mỉm cười: "Cô không cần tin tôi, nhưng đến lúc đó đừng có hối hận."

Trong lòng Phó Tiểu An chợt dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

Lúc đầu, khi nghe nói có một cô gái vô danh tiểu tốt muốn gả cho Phó Đình Uyên, cô chỉ thấy buồn cười.

Muốn làm chị dâu của cô ư? Phải là người xuất sắc toàn diện, xinh đẹp khuynh thành, tính cách tốt, trí tuệ hơn người mới được.

Còn kiểu nghèo nàn, quê mùa như Cẩm Triêu Triêu, hoàn toàn không xứng.

Thế nhưng, vừa gặp mặt đã bị cô ấy nói một câu: "Tối nay cô gặp đại nạn."

Mẹ nó…

Ai nghe câu này mà chẳng sợ cho được!

Phó Tiểu An nghiến răng, tự trấn an bản thân.

Chắc chắn đây chỉ là một trò hù dọa rẻ tiền của Cẩm Triêu Triêu.

Không thể tin!

Đi đi đi, mau rời khỏi đây!

Nhưng sau khi bước ra khỏi phòng, trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên.

Cô thực sự sẽ gặp phải tai hoạ sao?