Hai vợ chồng nghe vậy liền bật cười, Trần Giai Nghi dịu dàng vuốt mu bàn tay con gái, nhẹ giọng nói: “Vậy sau này Vi Vi phải chăm sóc anh trai cho thật tốt có được không?”
Á á á! Đây có tính là mẹ chồng tương lai tự tay giao Lương Tiêu cho cô không? Nhan Khả Vi đã chờ câu này từ lâu, hạnh phúc ập đến quá bất ngờ khiến cô suýt choáng váng.
Thế nhưng với tính cách của nguyên chủ, chắc chắn không thể biểu hiện quá mức phấn khích. Vì vậy, cô cố hết sức mím môi nhịn cười, giả vờ hờ hững liếc nhìn Lương Tiêu, đáp với giọng điệu đầy miễn cưỡng: “Cũng được ạ.”
Nhưng trong lòng một phiên bản tí hon của cô đang gào thét: Mẹ cứ yên tâm! Từ nay về sau, Lương Tiêu ăn thịt, con ăn cháo! Lương Tiêu mặc áo lông, con khoác rơm cũng chẳng sao!
“Sau khi về thành phố, chúng ta sẽ đưa thằng bé đến bệnh viện điều trị một thời gian. Đợi khi tình trạng ổn định hơn, nó có thể về nhà sống cùng chúng ta.” Lương Khải quay đầu nhìn khuôn mặt gầy guộc của con trai, thở dài: “Môi trường nó lớn lên khác hẳn chúng ta, sẽ có nhiều điều khó hòa nhập. Hy vọng con có thể thử chấp nhận nó.”
Nhan Khả Vi ngoan ngoãn gật đầu.
Phải công nhận rằng, Lương Khải và Trần Giai Nghi đều là những bậc cha mẹ có trách nhiệm. Lương Khải thân là người đứng đầu một tập đoàn lớn, bận rộn trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn tự mình đến tận vùng núi xa xôi đón con trai về, đủ để thấy ông rất xem trọng đứa trẻ này. Còn Trần Giai Nghi, dù là mẹ kế nhưng lại quan tâm Lương Tiêu hết mực.
Hai nhà Lương và Nhan thỉnh thoảng có qua lại. Khi Nhan Khả Vi rời quê đến định cư ở Đế Đô, cô đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ Trần Giai Nghi, vì vậy cô có ấn tượng rất tốt về bà.
May mắn thay, đây là một gia đình bình thường, cô chẳng cần phải đấu đá tâm cơ lẫn nhau.
Nghĩ vậy ánh mắt cô lại vô thức lướt qua Lương Tiêu khiến Trần Giai Nghi không nhịn được khẽ cười.
Với tư cách là một chuyên gia tâm lý, bà hiểu rất rõ suy nghĩ của con gái mình. Những cô bé tuổi mới lớn luôn đặc biệt chú ý đến những cậu trai có vẻ ngoài tuấn tú. Việc Vi Vi quan tâm đến Lương Tiêu chẳng có gì là lạ.
“Con…” Nhận ra ánh mắt dò xét của người phụ nữ, bỗng dưng cô lắp bắp, cắn răng giải thích: “Con chỉ lo anh ấy mặc phong phanh quá, dễ bị lạnh thôi.”
Lương Khải cười lớn: “Vi Vi đúng là càng ngày càng hiểu chuyện.”
“Anh ấy đáng thương như vậy, nếu trời lạnh quá thì…” Nhan Khả Vi khẽ nâng mắt, giọng nói nhẹ nhàng mà nhanh gọn: “Con cho anh ấy mượn khăn quàng trước vậy.”
Nói xong, cô tháo chiếc khăn len màu nâu nhạt, nghiêng người vươn tay, cẩn thận quàng nó lên cổ Lương Tiêu. Khi rút tay về, những sợi tóc mềm mại của anh lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô, để lại một cảm giác nhột nhạt khó tả.
Cuối… cuối cùng cô cũng… tự tay… chạm vào anh rồi!
Dù chỉ là một tiếp xúc thoáng qua nhưng trong lòng cô như có một bông pháo hoa nhỏ nổ tung.
Lúc này, cô đang đối diện với Lương Tiêu, những người khác trong xe không nhìn rõ vẻ mặt cô. Cũng chỉ vào khoảnh khắc này, cô mới dám cong môi thật khẽ.
Nụ cười ấy chỉ chớp mắt liền biến mất, nhanh chóng bị cô đè nén lại. Khi quay đầu đi, cô lại trở về dáng vẻ thờ ơ, lãnh đạm, như thể mọi thứ xung quanh đều không khiến cô bận tâm.
Cơ thể này vì bệnh tật mà dễ dàng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Dù trong lòng có hưng phấn đến đâu, Nhan Khả Vi cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã thϊếp đi.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào giấc mơ, suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cô là… Nhất định cô phải bảo vệ Lương Tiêu thật tốt.
Dốc hết sức mình, không chùn bước, giống như cách anh từng kéo cô ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết.
…
Nhan Khả Vi bị bác tài Trần gọi dậy.
Cha mẹ cô đã đưa Lương Tiêu đến bệnh viện. Theo lời bác Trần, Lương Tiêu đã thức dậy từ sớm, lúc họ rời đi thấy cô ngủ say quá, không nỡ đánh thức nên lặng lẽ xuống xe.
Nói cách khác… Lương Tiêu đã nhìn thấy dáng vẻ lúc cô ngủ.
Nhan Khả Vi lập tức cảm thấy tim mình treo lơ lửng. Lúc ngủ cô có nói mớ lung tung không? Có chảy nước miếng không?
Xin đừng nói là có ngáy chứ!
Lương Tiêu không chỉ có đầy vết thương trên người mà tâm lý cũng chịu tổn thương nặng nề vì bị ngược đãi trong thời gian dài. Việc chữa lành cho anh không thể ngày một ngày hai mà xong. Nhan Khả Vi ở trong nhà chờ đợi mãi, không ngờ hơn nửa tháng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, ngược lại lại đón về một “tiểu tổ tông”.
Sau khi kết hôn với Lương Khải, Trần Giai Nghi sinh thêm một cậu con trai tên là Lương Bác Trọng, năm nay vừa vào lớp bốn tiểu học.
Thằng bé tròn trịa trắng trẻo, cân nặng còn lớn hơn cả chiều cao. Khi cậu lắc lư đi vào phòng, cô suýt tưởng có một quả cầu tuyết trắng tròn lăn đến.
Quan hệ giữa cậu và Lương Vi không mấy tốt đẹp. Tính khí Lương Vi nóng nảy, không thích gần gũi người khác; còn từ nhỏ Lương Bác Trọng đã được nuông chiều, mắc bệnh công tử, hễ ai không tươi cười với mình thì đều bị liệt vào danh sách đen. Hai người này ở chung một nhà nhưng chẳng mấy khi giao tiếp, mỗi tháng tổng cộng nói với nhau chưa đến mười câu.
Mỗi dịp nghỉ trường tiểu học của Lương Bác Trọng đều tổ chức du lịch nước ngoài. Lần này cậu theo đoàn đi Anh, mãi đến hôm nay mới về.
Trẻ con luôn thích khoe khoang bảo bối của mình. Cậu vừa đi vừa lôi từ ba lô ra đủ thứ đồ nhỏ nhắn, thao thao bất tuyệt giới thiệu với dì giúp việc Thẩm.
“Đây là khăn choàng làm từ lông cừu Scotland, socola siêu đắt, quà lưu niệm bảo tàng…” Cậu bỗng khựng lại, giọng cao vυ't lên: “Còn có mô hình phiên bản giới hạn mà cháu phải vất vả lắm mới giành được!”
Trẻ con vẫn là trẻ con, chỉ một mô hình đơn giản cũng có thể khiến cậu phấn khích đến vậy. Nhan Khả Vi nhìn cảnh này, bỗng dưng cảm thấy đứa nhỏ này cũng đáng yêu đấy chứ. Cô mỉm cười ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp mô hình mà cậu đang giơ cao trong tay.