Chương 2
"Em tự làm." Khâu Thu muốn nhận lấy cái khăn, nhưng Chử Thần tránh đi. Anh vén phần tóc mái đẫm mồ hôi của vợ sang một bên, nhẹ nhàng lau mặt, cổ và lưng cho cô...
Động tác vô cùng mềm mại.
"Lưu manh..." Khâu Thu bắt lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, cực kỳ tức giận, lau đến chỗ nào thế hả!
Vành tai của Chử Thần hơi đỏ lên. Nhìn đôi má hồng vì tức giận mà phồng lên như con ếch của cô, anh không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó cúi đầu lấp kín đôi môi đỏ hồng của cô.
Khâu Thu véo phần thịt mềm bên hông anh, dùng sức mà bóp mạnh một cái.
Chử Thần hừ một tiếng, đứng thẳng dậy, vén vạt áo lên, nhìn cô rồi nói: "Đau lắm đó—"
Giọng nói của anh khiến Khâu Thu rùng cả mình, trên cánh tay cũng nổi hết cả da gà da vịt. Cô rũ mắt nhìn qua, thậm chí nơi đó còn chẳng hề đỏ lên chút nào.
Cô tức giận đến mức nghiến răng, một người đàn ông lớn xác như vậy rồi mà còn bày đặt làm nũng là sao!
"Mới sáng sớm, còn chưa đánh răng đã..." Khâu Thu đỏ mặt mắng: "Đã..."
"Đã làm gì cơ?" Chử Thần nhìn cô, mỉm cười.
Mỗi ngày anh đều uống canh do cô nấu nên sức khỏe bên trong hay bên ngoài đều tốt cả, thân thể cường tráng như trâu, trong miệng làm gì có mùi lạ cơ chứ. Chử Thần khom lưng cúi đầu xuống, đè chóp mũi mình lên chóp mũi cô rồi mổ nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng của cô, trêu chọc: "Anh không chê."
"Là em chê, được chưa!" Để nhấn mạnh mức độ ghét bỏ của mình, Khâu Thu còn đưa tay đẩy anh ra, lè lưỡi mà phẩy phẩy.
Chử Thần ngớ người, cuối cùng thì không nhịn được nữa mà đổ cả người ngã xuống giường, gối đầu lên chân cô, một tay cầm cái khăn ướt còn tay kia thì che mắt lại mà cười "ha ha" không ngừng.
Khâu Thu đẩy anh ra, cái người gì thế này! Cười, cười, chỉ biết cười thôi, có gì buồn cười đâu cơ chứ!
Thấy cô như vậy, anh lại càng không chịu dịch ra. Sau khi tùy tay ném cái khăn lông lên tủ đầu giường, Chử Thần vòng tay ôm lấy eo cô, áp mặt vào bụng cô mà cười không ngừng: "Ha ha... Thu Thu à, sao em lại đáng yêu thế? Ha ha..."
Khâu Thu muốn tránh cũng không thể tránh được, tức giận mà kéo lỗ tai anh – để rồi đυ.ng phải vết sẹo trên tai Chử Thần.
Từng cảnh tượng trong quá khứ lại chợt hiện về trong tâm trí cô.
Năm 1970 là năm đầu tiên trường Đại học Công Nông Binh tiến hành tuyển sinh. Quy trình tuyển sinh cần phải trải qua rất nhiều khâu. Nào là đưa ra bàn bạc trước mặt quần chúng nhân dân, được đại đội đề cử, công xã tiến hành đánh giá sơ bộ, khu ủy đánh giá lại một lần nữa, rồi còn phải đi khám sức khỏe cơ bản. Sau đó mới đến lượt cán bộ huyện thành và nhân viên tuyển sinh của trường hoàn thiện danh sách, lại tiến hành khám sức khỏe kỹ càng và điền vào các biểu mẫu chính thức.
Có sáu cửa ải cả thảy: quần chúng, đại đội, công xã, khu, huyện thành và trường học. Cứ sau mỗi cửa ải là lại rơi rụng bớt một đám thí sinh.
Chử Thần là người đã vượt qua mọi vô vàn trắc trở để đi được đến bước cuối cùng này. Anh gặp nhân viên tuyển sinh của trường, vượt qua lần khám sức khỏe chính thức, cũng được điền vào các biểu mẫu của trường. Nói theo cách của đám thanh niên trí thức thì là đã vượt được ải, ổn định rồi đó!
Chử Thần vô cùng phấn khởi và vui mừng, háo hức chờ đợi thư thông báo nhập học được gửi đến.
Thế nhưng, mãi cho đến cuối tháng 8, khi những thanh niên tri thức ở các đại đội lân cận đều đã nhận được thư thông báo rồi chuẩn bị lên đường, thì thư thông báo của anh vẫn chẳng thấy đâu cả.