Chương 4
Thế nhưng gọi mãi mà anh chẳng có phản ứng gì cả, lúc thả anh xuống như thế nào thì lúc này vẫn là như thế anh. Vô tri vô giác, như thể chặn hết lại những âm thanh của thế giới bên ngoài.
Khâu Thu mở một lọ tương ớt do bà nội làm ra, lại nhờ ông nội giúp mình cạy miệng anh ra, sau đó nhét vào trong miệng anh một thìa lớn tương ớt.
Có phản ứng, anh ho dữ dội đến mức nước mắt nước mũi đều chảy ra.
"Nhà máy sản xuất giấy của thành phố đang thiếu nguyên vật liệu." Nói xong, Khâu Thu lắc lắc lọ tương ớt trong tay, tiếp tục nói từng chữ một: "Các bạn học, thầy cô, mấy chú bác cô dì trong khu tập thể Cục Thương nghiệp huyện đều thích ăn tương ớt nhà tôi lắm đấy."
Cảm thấy trên người chợt lạnh, Khâu Thu mới phục hồi tinh thần từ những ký ức xưa cũ. Cúi đầu thì mới phát hiện - bộ đồ ngủ đẫm mồ hôi của cô đã bị tên xấu xa Chử Thần này nhanh tay lẹ chân mà cởi ra cả rồi.
"Ngoan, sắp xong rồi." Chử Thần nhẹ nhàng hôn lên gò má vợ mình, lại giũ một bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xanh nhạt của cô ra, nhanh chóng mặc vào cho cô rồi đỡ cô nằm xuống: "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát nữa đi."
"Mấy giờ rồi?" Khâu Thu thò người ra, muốn nhìn đồng hồ một cái.
Chử Thần vội vàng cầm lấy, nhìn một cái rồi bỏ vào trong túi quần đùi: "Năm giờ hai phút, ngủ thêm nửa tiếng đi. Muốn ăn gì?"
"Không phải trước khi đi làm anh phải đến đại đội Mậu Lâm à? Đi nhanh đi, chờ Nhị Ni đến, bọn em nấu mì ăn là được rồi."
Sau khi chỉnh lại gối rồi đắp chăn cẩn thận cho vợ, Chử Thần không yên tâm mà dặn dò: "Em đừng làm gì cả, cứ để cô ấy làm." Một tháng mười đồng chỉ để giúp việc nhà và trông Chiêu Chiên, anh cho chừng đó cũng không ít đâu.
Khâu Thu vẫy tay, tỏ vẻ đã hiểu.
Kết hôn đã mấy năm nhưng Chử Thần luôn có cảm giác rất gấp gáp. Công việc của anh quá bận rộn, thể nên thời gian ở chung với vợ quá ít!
Một tay chống ở bên gối, anh nhắm ngay đôi môi đỏ của cô mà cắn nhẹ một cái.
Tấn công xong là phải chuồng ngay!
Anh cầm theo bộ quần áo định mặc, tắt đèn rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ.
Khâu Thu kéo cái gối bên cạnh, muốn dùng nó đánh anh một cái cho bõ tức. Sao mà cả ngày cứ giống như chó thế, hễ bắt được người thì không cắn là cũng quấn lấy không buông.
*
Trong nhà chính, Chử Thần mặc quần áo, thay giày da rồi nhẹ nhàng đẩy cửa gian phòng phía tây ra.
"Ba…" Chiêu Chiêu vội vàng ngồi dậy, dụi mắt, mơ hồ mà gọi một tiếng.
Chử Thần vội vàng bật đèn, vén rèm lên: "Ba đánh thức Chiêu Chiêu rồi à?"
Chiêu Chiêu nhào vào lòng Chử Thần, vội vàng thúc giục anh: "Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh."
"Được được." Chử Thần đáp lời, kéo cái thảm mỏng quấn quanh đứa nhỏ, sau đó nhanh chóng ôm cô bé đi ra bên ngoài.
*
Tia nắng ban mai yếu ớt đâm thủng màn che của đêm dài, để lộ một mảnh màu trắng le lói, trông chẳng khác gì một bông bồ công anh sắp phải bay đi thật xa.
Sương trắng cũng lãng đãng dâng đầy, sáng sớm trên núi, hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến người ta có cảm giác hơi gai người.
Đại đội trưởng cầm một ống thuốc lào dài đến bốn tấc, hai tay chắp sau lưng. Khi đi qua khoảng sân được tường đá bao quanh, nhìn thấy Chử Thần đang bế Chiêu Chiêu ra khỏi nhà vệ sinh để đi vào trong nhà, ông ấy liền gọi: "Chử Thần, dậy rồi à."