Nữ Phụ Làm Tinh Gả Cho Chú Của Bạn Trai Cũ

Chương 3: Nam chính khốn nạn

Lùi một nghìn bước mà nói, cho dù thật sự phải hắc hoá đi nữa thì cũng nên là tên nam chủ tra nam chó chết này. Anh ta vì nữ chủ mà đi đùa bỡn cảm tình của người khác, nếu không phải anh ta đến trêu chọc nữ phụ, nữ phụ cũng không tự dưng mà thích anh ta, càng không liên tục đâm đầu tìm đường chết. Một tên đàn ông sai lại dẫn đến cuộc chiến của hai người phụ nữ, chuyện này nghe có hợp lý không?

Nghĩ đến kết cục thê thảm bị xe đâm chết của mình, Khương Tiêu nhịn không được oà khóc.

"Đẩy người chính là cô, cô còn có mặt mũi mà khóc nữa à?"

Khương Tiêu nước mắt đầy mặt ngẩng đầu lên nhìn anh ta, thấy sắc mặt của Chu Vân Đình vô cùng âm trầm, nhìn người "bạn gái" là cô đây giống như đang nhìn một người xa lạ, không mang theo một chút cảm tình dư thừa nào.

Mà người phụ nữ tránh ở sau lưng anh ta thì nhu nhược đáng thương, đôi mắt mở to giống như nai con sợ sệt, hoảng loạn bất an.

Hai người đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, trông cực kỳ xứng đôi.

Khương Tiêu tức giận đến ngứa răng, hít vào một hơi thật sâu, hô lớn: "Khóc? Tôi khóc đấy thì làm sao? Anh quản được chắc? Nói nữa, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đẩy cô ta?"

Chu Văn Đình nhíu chặt mày: "Cô còn muốn nguỵ biện nữa à?"

Khương Tiêu âm thầm trợn trắng mắt: "Nếu mắt anh có bệnh thì mau đi chữa đi, nếu không có tác dụng thì đào luôn đi cũng được."

"Khương...Tiêu!"

Chu Văn Đình nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.

Thân là nam chủ, lúc anh ta tức giận vẫn là có một chút lực uy hϊếp. Khương Tiêu theo bản năng sợ hãi mấy giây, nhưng mà lúc này oán khí trong lòng cô nhiều đến mức có thể nuôi sống cả vạn yêu ma quỷ quái. Cô không cần biết anh ta có phải nam chủ hay không, muốn chơi thì chơi tới cùng đi!

Khương Tiêu không chút yếu thế trừng mắt nhìn lại, la lối khóc lóc, giận dữ hét lên: "Mẹ nó, anh đúng là đồ chó! Tôi nói không đẩy cô ta tức là không đẩy cô ta, anh dựa vào cái gì mà đòi nói là tôi đẩy? Chứng cứ đâu?"

Nhìn Khương Tiêu kích động đến độ nước mắt nước mũi giàn dụa không hề có một chút hình tượng nào, trong lòng Chu Văn Đình cũng có chút dao động. Khương Tiêu tuy rằng điêu ngoa tuỳ hứng, nhưng mà cô cũng chỉ là hay múa mép khua môi chút thôi, chưa bao giờ thực sự động tay động chân với Thiên Vũ.

Có lẽ lần này là anh ta trách oan cô rồi.