Đương nhiên, Khương Tiêu trước khi thức tỉnh không hề hay biết những chuyện mà hai người này làm sau lưng cô. Nếu không thì cô cũng đã không tốn tâm tư mà chuẩn bị tiệc sinh nhật của nam chính. Chẳng qua là sau khi thức tỉnh, biết được cốt truyện xong, Khương Tiêu mượn luôn tình tiết này để làm con bài uy hϊếp hai người kia.
Ở trong tình huống không thể xác định trong tay cô có thực sự có chứng cứ hay không, hai người này nhất định sẽ không dám làm càn, càng không dám đối diện với việc thân bại danh liệt mà đòi đối nghịch với cô. Tất nhiên là cả hai sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô nói, không dám trực tiếp gây ra xung đột.
Quả nhiên, sắc mặt Lâm Thiên Vũ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, có tật giật mình mà ngậm miệng lại, trong lòng tức giận mà không dám nói gì.
Chu Văn Đình cúi đầu đứng ở một bên, thần sắc biến hoá liên hồi, mặt đen như mực.
Khương Tiêu mới mặc kệ hai người này đang nghĩ gì hay cảm thấy nhục nhã thế nào. Cô cười lạnh một tiếng, tiếp tục mang thể diện của nam nữ chính ra giẫm trên mặt đất: "Chu Văn Đình, chia tay đi, từ nay về sau, giữa tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa!"
Chu Văn Đình đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập vẻ không thể tin. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị Khương Tiêu đá. Rõ ràng cô thích anh ta như vậy, sao có thể bỏ được đòi chia tay?
Nhưng mà không chờ hắn lấy lại tinh thần từ trong sự khϊếp sợ, đã nghe Khương Tiêu lại vô tình cắm thêm một đao vào trong ngực hắn: "Tôi cho các người thời gian ba ngày để chuẩn bị tiền, nếu mà làm không xong, vậy thì chúng ra hẹn gặp nhau ở Cục Cảnh Sát đi."
Sau khi nói xong hết thảy mọi chuyện, Khương Tiêu hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Cô vốn dĩ định trực tiếp rời khỏi Tu La tràng này, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thoáng qua một thân ảnh đang lén lút rời khỏi đám đông. Người đó tay chân luống cuống, sắc mặt lấm la lấm lét, hiển nhiên là có tật giật mình.
Mắt thấy đối phương chuẩn bị biến mất trong tầm mắt của cô, sắc mặt Khương Tiêu thoáng chốc thay đổi. Cô vội vàng xách làn váy lên đuổi theo.
Năm phút sau, Khương Tiêu cuối cùng cũng chặn được người kia ở trước cổng.
"Trương Tĩnh Dao, cô đứng lại đó cho tôi!"
Cô ta nhắm mắt cắn chặt răng, nơm nớp lo sợ qyay đầu nhìn Khương Tiêu, khoé môi thuần thục nở một nụ cười lấy lòng: "Tiêu Tiêu cậu không sao chứ? Vốn dĩ tớ định đến hỗ trợ cho cậu, nhưng mà đột nhiên bụng lại không thoải mái, cho nên mới..."