Từ Hoài Nam quay về phòng bao, kể lại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, cuối cùng còn đá Triệu Xuyên một cái: “Nếu không phải thằng oắt này tới gây rối, ông đây đã đưa mỹ nhân kia bỏ trốn tới cuối thế giới từ lâu rồi.”
“Ha ha, Từ thiếu của chúng ta hiếm khi gặp mùa xuân được một lần.” Triệu Xuyên nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Tô Ngộ Tình, khó trách.
Triệu Xuyên dịch ghế lại gần, nhỏ giọng nói: “Anh Nam, thương luyện chuyện này xíu đi.”
“Gì?” Từ Hoài Nam híp mắt nhìn cậu ta một cái: “Chú mày nhìn nụ cười đáng khinh của mày đi, đừng nói gì nữa, không thương lượng, không được.”
“Không phải mày sắp kết hôn rồi sao.” Triệu Xuyên vội vàng châm thuốc cho Từ Hoài Nam: “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, giới thiệu người đẹp vừa rồi cho tao đi. Triệu Xuyên tao thề với Đảng và Nhà nước, nhất định sẽ nghiêm túc với chuyện tình này.”
Từ Hoài Nam nhận điếu thuốc từ tay Triệu Xuyên, ngậm trong miệng, nhìn cậu ta một cái: “Cút ngay.”
Triệu Xuyên cũng thật là, điều hay không nói lại cứ nói điều dở. Bởi vì người trong nhà ép cưới, cũng hơn nửa tháng rồi Từ Hoài Nam không về nhà.
“Không đi gặp thật à anh Nam?” Triệu Xuyên nói: “Nghe nói vị tiểu thư đó nhà họ Tô cũng là người đẹp đó, không chừng mày sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên, thấy sắc nảy lòng tham thì sao.”
“Chú mày nghĩ ai cũng giống chú mày, anh Nam của mày là người trần tục như thế à?” Từ Hoài Nam dập tắt điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu, ánh mắt nhìn ra xa.
Chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên này cũng phải có cơ hội, cô ấy vừa nói cô ấy sắp kết hôn rồi.
“Tôi quen cô Tô mà.” Trình Chu ngồi ở bàn tròn đối diện lạnh nhạt mở miệng: “Trong điện thoại tôi có ảnh họp gia đình đầu năm mà, muốn xem không?”
Anh ta cầm điện thoại, tùy ý xoay vòng trên tay, trên mặt là nụ cười bất cần đời, ánh mắt lại lộ vẻ đáng tin.
Từ Hoài Nam ngước mắt, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Không xem.”
Triệu Xuyên nhảy bật dậy, chạy tới bên cạnh Trình Chu: “Anh trai Tiểu Chu à, anh đúng là không phải người tốt mà, như thế là bị em gái Kiều đánh đấy.”
“Này, Tô tiểu thư là ai vậy?” Triệu Xuyên nhìn màn hình điện thoại Trình Chu một lúc, bất thình lình nhìn thấy hai người nào đó khóa môi nhau: “Hừ, đúng là show ân ái mà không biết xấu hổ.”
Trình Chu nhướng mày, nhìn bình nước ô mai to đùng trên bàn: “Uống hết đi rồi cho mày xem.”
“Được thôi.” Triệu Xuyên cầm bình nước, uống một ngụm lớn.
Trình Chu nhìn lướt qua Từ Hoài Nam: “Từ thiếu không xem thật đấy à?” Giọng điệu như dụ dỗ trẻ con.
Từ Hoài Nam nằm ngửa trên lưng ghế, híp mắt nhìn trần nhà, dường như không nghe thấy lời Trình Chu nói, xem ra là không muốn xem thật.
Triệu Xuyên ôm điện thoại Trình Chu, xem tới hăng say: “Người mặc áo khoác màu be này à? Hả, khuôn mặt với dáng người này, ôi trời ơi, sao trông quen thế không biết.”
“Chỉ cần là người đẹp thì ai mày chả quen.” Từ Hoài Nam lười biếng nói, có thể coi là hiểu khá rõ Triệu Xuyên.
“Không phải mà anh Nam, mày xem có giống…” Lời còn chưa nói xong, Từ Hoài Nam đã đứng dậy đi ra ngoài.
Trước giờ anh không thích bị trói buộc, nhất là trong chuyện hôn nhân đại sự lại càng khó chịu hơn, huống chi còn do dì sắp đặt, nói đúng hơn thì là mẹ kế.
Chuyện Từ Hoài Nam thích nhất là khiến ba ruột và mẹ kế của mình bất hòa, bọn họ không vui thì anh sẽ rất vui.
Vì để phản kháng cuộc hôn nhân này, anh đã ra tay cho người điều tra tình hình tài chính nhà họ Tô. Nhà họ Tô rất coi trọng cuộc hôn nhân này, dăm ba bữa là lại thúc giục một lần, không có gì đáng nghi mới là lạ.
Từ Hoài Nam ra khỏi phòng bao, lúc đi ngang qua căn phòng vừa diễn ra cảnh anh hùng cứu mỹ nhân còn nhìn vào bên trong, vừa rồi bị anh làm loạn, bầu không khí bên trong không được tốt lắm, người phụ nữ xấu xí nhất kia còn đang khịt mũi khóc lóc.
Anh đột nhiên nhớ ra mình còn chưa xin số điện thoại của mỹ nhân, lúc ấy anh làm gì nhỉ, à phải rồi, chỉ lo nhìn chằm chằm mặt người ta, à không, còn cả ngực, cũng chưa đủ, còn có eo, mông và chân nữa.
Từ Hoài Nam cười một tiếng, anh chưa từng thấy cô gái nào quyến rũ như vậy, cô chỉ cần đứng đó, đôi môi đỏ khẽ nhếch, vòng eo thon thả đã có thể khiến anh thấy khô nóng không thôi.
Mẹ nó, đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người mà.
Tô Ngộ Tình về tới nhà, vừa vào cửa đã thấy mẹ ngồi trên sofa phòng khách chờ mình.
Cô nhíu mày, còn tính tới việc lẻn vào.
Vừa định bỏ chạy đã bị Vương Lan Chi bắt được.
“Tiểu Tình.”
“Con biết rồi mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, con đi gặp không phải là được rồi sao.”
Tô Ngộ Tình biết cãi vã với mẹ cũng vô ích, cô rửa tay rồi đứng ở sau ghế sofa đấm bóp giúp mẹ, vừa hỏi: “Mẹ à, vì sao mẹ cứ nóng lòng gả con đi thế chứ, con muốn dành thời gian bên ba mẹ nhiều hơn mà.”
“Con biết mà Tiểu Tình, ba mẹ chỉ lo cho mỗi con thôi.” Vương Lan Chi xoay người nắm tay con gái, ánh mắt dịu dàng.
Từ nhỏ tới lớn, Tô Ngộ Tình chưa từng trải qua cảm giác suy sụp, được trong nhà bảo vệ cẩn thận, tâm tư đơn thuần, chưa từng tiếp xúc với mặt tối của xã hội, kiểu như nhìn ai cũng thấy là người tốt, trừ đám Hà Dĩ San kia.
“Sao lại chọn nhà họ Từ thế mẹ.” Tô Ngộ Tình rút tay ra, bĩu môi nói: “Con nghe người ta nói, đại thiếu gia nhà họ Từ kiêu ngạo, hút thuốc đánh nhau đủ cả.”
“Sao mẹ lại chọn anh ta thế ạ?” Tô Ngộ Tình không hiểu, đáng ra có rất nhiều người ưu tú, sao mẹ cô lại chọn một người như vậy chứ.
Vương Lan Chi kéo tay con gái, lời nói thấm thía nghiêm túc: “Bởi vì thằng bé đẹp trai đó con.”
Tô Ngộ Tình: “...”
Cô có chút tuyệt vọng với cái thế giới chỉ biết nhìn mặt này rồi.
“Không tin con nhìn thử xem, mẹ giúp con hẹn gặp vào tối mai nhé?” Vẻ mặt Vương Lan Chi đầy chờ mong: “Lần trước cho con số điện thoại con đã kết bạn wechat chưa, gọi cho nhau chưa, ơ kia, con bé này, quay lại đây nào.”
Tô Ngộ Tình như trốn chạy bỏ lên tầng.
Nhìn bóng dáng con gái, Vương Lan Chi thở dài, tình hình công ty xảy ra vấn đề, nhân lúc còn đang giàu có, trước hết phải gả con gái vào một gia đình tốt, đảm bảo cho con bé cả đời không phải lo tới cơm áo gạo tiền thì bà mới yên tâm.
Bà từng tiếp xúc với vị thiếu gia nhà họ Từ kia rồi, cử chỉ lễ phép chu đáo, nào giống lưu manh côn đồ đánh lộn ngoài đường chứ. Quan trọng nữa là đẹp trai đó, có ích cho đời sau còn gì.
Tô Ngộ Tình lên tầng đóng cửa, gọi điện thoại cho cô bạn thân Lăng Tuyết kể lại chuyện xảy ra trong buổi họp lớp ngày hôm nay.
“Cậu không hỏi xin số người ta à?” Cách điện thoại mà Tô Ngộ Tình cũng cảm nhận được vẻ tức giận trong giọng nói của Lăng Tuyết, ý cô nàng đang nói về vị anh hùng cứu mỹ nhân kia.
“Tớ sắp phải kết hôn rồi.” Tô Ngộ Tình chấp nhận số phận: “Kẻ xấu xa nhà họ Từ kia sẽ không bạo lực gia đình đấy chứ, tớ nghe người ta kể, có lần anh ta đánh nhau với người khác, khiến người ta gãy mất tám cái răng liền.”
“Mẹ nó đỉnh.” Tính cách Lăng Tuyết tùy tiện, buột miệng thốt ra: “Với cơ thể nhỏ bé của em Tình đây có thể chịu nổi không?”
Tô Ngộ Tình nằm trên giường, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng người đàn ông đã cứu mình.
Cơ thể đàn ông cao lớn cường tráng, nồng nặc mùi hormone nam tính, bá đạo kéo cô vào trong ngực, cổ áo sơ mi mở rộng, lưu manh nhưng lại rất chính nghĩa.
Lúc anh đưa cô ra ngoài, dựa lưng vào tường lại có cảm giác rất cô đơn.
“Sao không nói gì thế em Tình?” Lăng Tuyết đầu bên kia hô lên.
“Vừa nói tới đâu rồi nhỉ?” Tô Ngộ Tình hồi hồn.
“À thì nói tới vị hôn phu tàn bạo và cơ thể mềm yếu của cậu đó.” Lăng Tuyết vui vẻ nói.
“Đồ đáng ghét.” Tô Ngộ Tình đỏ mặt, cũng hùa theo: “Sao cậu không đi viết truyện người lớn luôn đi?”
“Từ thiếu cười tà mị, chậm rãi kéo cà vạt tới gần, giọng nói khàn khàn, “cô gái à, ngồi lên trên tự mình cử động đi”. Tô Tình Nhi siết chặt cổ áo, lùi về đằng sau, ngã xuống chiếc giường 3m…” Lăng Tuyết thuận miệng đọc bản thảo: “Truyện tên là “Tổng tài bá đạo “ăn” đủ chưa?”
“Đủ rồi đó Lăng Tuyết!” Tô Ngộ Tình bị chuyên gia chuyện người lớn này chọc cười, ôm bụng cười lăn lộn trên giường, suýt thì cười ra nước mắt.
Hôm nay Từ Hoài Nam tính về nhà, ông Từ đã gọi vài cuộc điện thoại tới thúc giục, lửa giận không nhỏ chút nào.
Dùng ngón chân cũng đoán được ra, không có chuyện gì khác ngoài kết hôn.
Từ Hoài Nam về đến nhà, dì đang xem TV ở phòng khách, anh đi tới, cũng không chào hỏi một tiếng mà trực tiếp đi lên phòng làm việc trên tầng.
“Ôi trời ạ, ông Từ bận rộn thế.” Từ Hoài Nam gõ cửa bước vào, cà lơ phất phơ ngồi xuống ghế xoay, xoay hai vòng rồi mới dừng lại.
“Người lớn không ra người lớn.” Từ Nguyên Sâm buông tài liệu trong tay, nhìn con trai nằm nghiêng ngả trên ghế, liếc mắt một cái: “Con cầm số điện thoại này đi, hẹn con gái nhà người ta đi ăn một bữa.”
Từ Hoài Nam đứng dậy cầm tờ giấy trên bàn, xoay người rời đi không nói câu nào.
Anh không muốn ở đây thêm, nếu không hai cha con lại cãi cọ mất. Bao nhiêu năm rồi, từ khi anh 15 tuổi, sau khi mẹ anh qua đời được 3 tháng, ba anh lại cưới vợ mới. Thỉnh thoảng Từ Hoài Nam lại nghĩ, mới có 3 tháng, bọn họ không thể chờ thêm được nữa sao.
Cũng bắt đầu từ khi ấy, anh bắt đầu không ngoan, trốn học đánh nhau, hút thuốc uống rượu, làm đủ mọi chuyện xấu để trút cơn giận và sự bất mãn của mình.
Từ Hoài Nam đóng cửa phòng, nhìn xuống tờ giấy: “Tô Ngộ Tình, 138166…”
Tô Ngộ Tình, đi tới đi lui cũng là tình, cái tên này ra vẻ quá đi mất. Từ Hoài Nam cười chế nhạo, dùng tờ giấy này gấp máy bay, đứng ở lan can tầng hai, vèo một cái ném xuống bên dưới.
Hẹn ăn tối đúng không, ai thích hẹn thì hẹn, dù sao ông đây cũng đếch đi, để xem ai kiên nhẫn hơn ai.
Từ Hoài Nam về phòng đóng cửa, lại nằm trên giường một lúc.
Lúc anh vào toilet cởϊ qυầи áo tắm rửa, chóp mũi khẽ ngửi trước ngực áo sơ mi, có mùi hương gì đó rất nữ tính.
Dm, thơm quá.
Từ Hoài Nam hít thêm vài hơi nữa, trong đầu hiện lên dáng vẻ người con gái ấy.
Lúc đó anh vừa từ toilet vừa, xuyên qua khe cửa thấy cả đám người bắt nạt một cô gái xinh đẹp. Thoạt nhìn người đẹp có vẻ yếu ớt bất lực, hai mắt đỏ hoe, muốn khóc nhưng lại không thích khóc trước mặt người khác, dáng vẻ cố nén đúng là khiến người ta đau lòng. Mẹ nó sao anh có thể tàn nhẫn được.
Mãi cho tới khi đưa cô ra khỏi phòng bao, anh mới nhìn rõ diện mạo của cô. Đôi mắt cô to tròn, dưới chiếc mũi nhỏ nhắn là đôi môi anh đào quyến rũ. Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, cho dù là lời cảm ơn trịnh trọng cũng cứ như là đang làm nũng vậy.
Dáng người ấy, ngực to eo thon, ngực tấn công mông phòng thủ, tất cả mọi thứ khiến trái tim của Từ thiếu rung rinh. Nhất là lúc cô xoay người đi, đôi chân dài bước thẳng về phía trước, vòng eo uốn éo, mông mật đào lắc qua lắc lại.
Mẹ nó quá tuyệt.
Từ Hoài Nam chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khóc, cả người khô nóng.
Anh ném áo sơ mi xuống đất, rửa sạch tay…
Xong xuôi mọi chuyện, Từ Hoài Nam tắm rửa, nằm trên giường ảo não cả một đêm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng được, gặp sắc nảy lòng tham cũng được, người phụ nữ tuyệt vời như vậy, sao anh lại quên xin số điện thoại được chứ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Số điện thoại: Nam chính là đồ ngu ngốc, tôi đang nằm trên sofa phòng khách nhà anh đây này.
Tô Ngộ Tình: Dám ném số điện thoại của em, ai cho anh lá gan đó hả!
Từ Hoài Nam: Vợ ơi anh sai rồi, tối nay để anh yêu thương em nhé.
Tô Ngộ Tình: Ai là vợ anh?
Từ Hoài Nam: Tác giả nhanh chóng sắp xếp hôn lễ đi, vợ tôi không chờ nổi nữa rồi.
Trương Tiểu Tố: Sắp rồi sắp rồi, trong vòng 10 chương là chuyện tốt sẽ xong!
Từ Hoài Nam: Không được, chỉ trong vòng 10 giây thôi. Đếm ngược bắt đầu, mười, chín…
Trương Tiểu Tố: Cho cậu bút này, tự viết đi. Mà thôi, trả bút cho tôi, với tính cách của cậu thì kiểu gì cũng viết thành truyện người lớn mất.
Từ Hoài Nam: Năm, bốn, ba…
Trương Tiểu Tố: !!!!!!!