Xin Lỗi, Tiểu Tiên Nữ Đã Có Bạn Trai Rồi!

Chương 3: Muốn đi liền cùng đi

Chương 3: Muốn đi liền cùng đi.

“Sư phụ à, chúng ta đừng nói đùa nữa được không?! Người định cử con, một trúc cơ sơ kỳ đến ngự kiếm còn không được mấy tấc(*) đã ngã 8 lần đi thi thố với người ta?”

(*) 1 tấc = 10 cm

“Haiz... Ta cũng là hết cách. Đại sư huynh con đã dừng ở đỉnh phong luyện khí hơn 10 năm. Nhị sư tỷ và tam sư huynh của con, một đứa luyện khí tầng 5, một đứa tầng 7. Còn tiểu sư đệ của con cũng chỉ mới luyện khí tầng 5. So với mấy đứa nó, một trúc cơ như con vẫn tốt hơn.”

Sư phụ nói không sai. Bởi vì nguyên nhân linh khí cạn kiệt đã lâu mà sư huynh muội bọn họ tu luyện vô cùng khắc khổ, năm ngoái khi nàng đột phá trúc cơ sư phụ cũng không dám tin mà xác nhận lại mấy lần. Cũng không đợi nàng kịp suy nghĩ nhiều, sư phụ lại nói.

“Hơn nữa tới đó thi đấu cũng không nhất định phải giành giật thành tích gì. Chủ yếu là người tới tham gia thi đấu sẽ được hỗ trợ nơi nghỉ ngơi cùng đồ ăn miễn phí. Phù Thế đại lục linh khí tràn trề, con ở nơi đó tranh thủ tu luyện một chút.”

Cố Hinh khóe miệng có chút muốn co giật.

“Sư phụ, này mới là dụng ý thực sự của người đi. Cọ ăn, cọ uống, cọ luôn cả linh khí tu luyện?” Đừng nói nữa, phong cách hành sự này, không hổ là người, sự phụ của ta!

“Có điều, sư phụ, mỗi đại lục chỉ có thể cử 1 người thôi sao?” Đánh nhau chỉ có mấy người như vậy không khỏi có chút nhàm chán đi?

Lạc Tinh Hà trầm ngâm một chút, vẫn là nói sự thật với nàng: “Không phải. Dựa vào thành tích của lần thi đấu trước đó mà quyết định số người được cử đi. Lần này chúng ta có thể cử trên dưới 100 người.”

100 người! Là có thể đưa 100 người cùng đi ăn trực!

“Vậy mấy người đại sư huynh thì sao? Danh ngạch vẫn còn trống, sao không để họ cùng đi?” Ta chính là một bảo bảo ngoan! Có đồ tốt cũng không quên anh em!

“... Không phải ta không muốn để chúng đi, nhưng là không phải vừa nói với con rồi sao? Tu vi của mấy sư huynh muội của con không đủ. Chỉ người vượt qua vòng loại đầu tiên mới có thể tiến vào trung tâm Phú Thế đại lục cọ ăn cọ uống. Với tu vi của mấy đứa nó căn bản không thể vượt qua. Hơn nữa…”

Cố Hinh bất giác càng thẳng sống lưng, nàng có cảm giác lý do tiếp theo đây của sự phụ mới là điều quan trọng nhất.

“Một lần mở trận dịch chuyển yêu cầu rất nhiều linh khí, chúng ta không đủ chỉ có thể dùng linh thạch thay thế. Linh thạch hiện có của tông môn chúng ta chỉ có thể một trận pháp nhỏ để đưa con đi. Không có biện pháp, chúng ta thực sự rất nghèo!”

Linh thạch! Nghèo!

Cố Hinh bị hai chữ này ám ảnh suốt nhiều năm, hiển nhiên đến hiện tại cũng là chạy không thoát. Hít vào một hơi ổn định tâm trạng.

“Sư phụ, chúng ta là sư huynh muội hoạn nạn có nhau, hiển nhiên có chỗ tốt ta cũng không thể hưởng dụng một mình. Trừ khi cùng đi, bằng không ta cũng không đi.” Đừng nghĩ bậy ta thật sự là nghĩ cho đồng môn, không phải vì ta không muốn chạy đi ăn đánh!

Người ngồi trên cao dường như có chút suy tư: “Con nghĩ kĩ chưa? Cơ hội chỉ có một lần. Với tu vi hiện tại con căn bản chờ không được 1000 năm. Hơn nữa nếu không tham gia thi đấu, đại lục chúng ta sẽ bị hủy tư cách nhận trợ cấp hàng năm!”

Không có trợ cấp đồng nghĩa với không có linh thạch! Nghèo càng thêm nghèo!

“! Sự phụ! Ta là người vì tiền tài quên nghĩa khí sao!? Người cho ta một tháng, ta nhất định tìm được cách. Muốn đi chính là chúng ta cùng đi!”

Tư bản hiện thân, dù là tu chân giả cũng nên biết co biết giãn!