Chương 5: Chúng ta cùng cố gắng!
Đợi khi mọi người đều ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Sư huynh muội bọn họ đều sống cùng nhau nhiều năm hiển nhiên không câu nệ hay có phép tắc bàn ăn gì đó. Một đám đều như hổ đói mà ngấu nghiến không ngừng. Tuy nói một đám nhưng thực ra đại sư huynh và nhị sư tỷ ăn vẫn là từ tốn, dù sao như vậy mới đúng với hình tượng của họ.
Đợi khi 2 cái bánh bao đã vào bụng, Cố Hinh cũng giảm dần tốc độ, vừa ăn vừa chậm rãi kể lại chuyện đã nghe từ sư phụ, ngay cả dự định của nàng cũng nói với họ. Lời vừa dứt không gian liền rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi cùng âm thanh nhai đồ ăn.
“Đi, sư tỷ nhất định phải đi. Chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ?” Tiểu sư đệ Cảnh Nghi lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng.
“Sư phụ nói không sai. So với chúng ta muội hiển nhiên có năng lực hơn nhiều. Tinh Vân tông chúng ta cũng cần một người tới gánh vác.” Tạ Hoài Du nói.
“... Linh thạch không dễ kiếm.” Lời này của Giang Hải Lam tuy ngắn gọn nhưng hiển nhiên đã thể hiện đầy đủ ý tứ của nàng ấy. Linh thạch không có, bọn họ lại không đủ năng lực, vẫn là để người có khả năng nhất đi mới tốt.
Cố Hinh liếc mắt về phía tam sư huynh, người duy nhất còn im lặng. Giang Quân Thụy bắt gặp ánh mắt của nàng liền trừng mắt.
“Nhìn ta làm gì? Không nghe đại sư huynh cùng nhị sư tỷ của muội nói sao? Chỗ tốt như vậy chỉ có kẻ ngốc mới không đi. Bảo muội đi muội liền đi đi, quản đông quản tây làm gì?”
Cố Hinh nghe xong cũng không tỏ thái độ, nàng chậm rãi nuốt miếng thịt trong miệng xuống.
“Muội hiển nhiên là đi. Nhưng muội cũng sẽ đưa mọi người cùng đi. Muội không cam lòng cả đời đều dừng ở vị trí hiện tại, chẳng lẽ mọi người cam lòng sao? Trước đây chúng ta không có cơ hội, hiện tại cơ hội đến rồi, không phải chỉ là vấn đề linh thạch thôi sao? Dù không có linh thạch chúng ta cũng có thể tìm vật cung cấp linh khí để thay thế. Muội không tin từng là đệ nhất tông môn của Vân Mộng đại lục lại không có thứ gì dùng được. Chúng ta cùng cố gắng, được không?”
Những người khác không biết vì bị lời nói của nàng làm lay động hay vì không chịu được ánh mắt trong trẻo nhưng đầy kiên định của thiếu nữ. Sau cùng vẫn là đại sư huynh thở dài một tiếng.
“Được. Ta cùng muội tìm. Chúng ta cùng cố gắng.”
“Sư huynh, sư tỷ làm gì ta liền làm cái đó.” Cảnh Nghi vẫn chỉ là tiểu tử 13 tuổi chưa đủ lông đủ cánh nhưng hiển nhiên vô cùng hiểu chuyện.
“Xùy, không phải chỉ có chút chuyện thôi sao, hai người đừng làm quá lên như vậy chứ.” Giang Quân Thụy tuy vẻ mặt ghét bỏ nhưng từ thái độ của hắn có thể nhìn ra đã thỏa hiệp.
Sư môn có 5 sư huynh muội liền bốn người muốn đi, Giang Hải Lam cũng không thể làm gì khác.
“... Ta giúp mọi người một tay.”
Cứ như vậy sau một bữa cơm mấy sư huynh muội của Tinh Vân tông đã đạt thành quyết định cùng nhau cố gắng, tìm cách tới Phù Thế đại lục cọ ăn, cọ uống, cọ linh khí tu luyện!
Nhưng là trước mắt vẫn lo thu hoạch xong vụ lúa này đã! Trong nhà có gạo ăn mới có thể an tâm lập nghiệp!