Chương 7: Bàn gỗ
Tàng Thư Các.
Cảnh Nghi dùng ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Cố Hinh.
“Sư tỷ à, ta thật sự đọc không nổi nữa, còn đọc nữa sẽ ngộ độc mất!”
Cố Hinh lúc này cũng có cảm giác như bị rút cạn sinh lực. Bọn họ đều đã tìm 5 ngày rồi! Là 5 ngày đó! Trừ khi ăn uống ra thì đều vùi đầu trong tàng thư các. Đừng nói cách giải quyết vấn đề, ngay cả một chút thông tin hữu ích đều không có!
“Mẹ kiếp! Thứ quỷ này ai đặt vào Tàng Thư Các vậy! 101 cách chải lông thú là cái gì chứ?” Giang Quân Thụy ở một bên phát ra tiếng gầm thét.
Cố Hinh vẻ mặt chết lặng nhìn nhị sư tỷ, lại thấy lông mày tỷ ấy chau lại đủ để kẹp chết người! Sau cùng cô cũng chỉ có thể cầu cứu Tạ Hoài Du.
“Đại sư huynh, thật sự tầng này có đồ hữu ích sao?”
Tạ Hoài Du xoa thái dương, có chút mệt mỏi nói:
“Những tầng khác ta đều đã xem qua một lượt, đa phần đều đã phân chia rõ ràng từng mảng như đan dược, phù chú, kiếm phổ,... Chỉ có tầng 7 này là thư tịch hỗn tạp, không thể phân chia cụ thể vào bất cứ loại nào.” Hắn trước giờ ưa thích nghiên cứu thư tịch, nói một câu đã đọc qua toàn bộ tàng thư các cũng không ngoa.
Cố Hinh thở dài một tiếng: “Haiz… Bỏ đi. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tìm ở chỗ khác. Cứ ở lì trong tàng thư các cũng không phải cách.”
Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra trong bầu không khí trầm lặng. Một phần do mệt mỏi, một phần do chuyện trước mắt vẫn chưa thấy được tia hy vọng nào.
Tạ Hoài Du do dự một hồi cuối cùng vẫn nói: “Tiểu sư muội, nếu qua vài ngày nữa vẫn không có tiến triển, muội vẫn là nên trở về luyện tập rồi chuẩn bị lên đường thôi. Chúng ta cũng không nhất định phải đi. Ta đã gần 30, tu vi cũng đã dừng ở luyện khí đỉnh phong hơn 10 năm, khả năng đột phá không lớn.”
“... Cơ thể ta có khiếm khuyết tu luyện khó lòng tiến triển. Chân không tiện, đi theo cũng là gánh nặng.” Giang Hải Lam phụ họa.
“Đệ… đệ cũng không muốn đi. Đệ còn chưa đầy 15 tuổi nữa, thời gian còn dài lắm. Đệ không vội.”
Lần này cũng không đợi Cố Hinh nhìn sang, Giang Quân Thụy đã lên tiếng: “Ta cả đời không đột phá trúc cơ thì sao chứ? Trồng lúa có cơm ăn liền ổn. Chẳng lẽ muội còn có thể trục xuất ta ra khỏi tông môn được chắc?”
Cố Hinh cúi mặt nhìn bát ăn đang ăn dở, trầm mặc không nói.
Đại sư huynh 10 năm không đột phá không phải do huynh ấy kém cỏi mà bởi trong lòng có khúc mắc, nàng muốn đưa huynh ấy ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Nhìn nhiều chuyện đời một chút biết đâu có thể nghĩ thông suốt?
Nhị sư tỷ lại không phải trời sinh khiếm khuyết, nghe nói là năm xưa khi chạy nạn bị kẻ gian ch.ặt đứt ngón tay út, chân cũng bị đánh gãy. Nếu không phải sư phụ kịp thời tìm thấy bọn họ chỉ sợ hiện tại tỷ ấy đã tàn phế. Cố Hinh muốn đưa tỷ ấy cùng tới Phù Thế đại lục, trước là tìm cách giúp ngón tay khôi phục, sau lại muốn tỷ ấy có cơ hội sớm ngày đột phá, mượn lôi kiếp mà trọng tu căn cốt.
Còn về phần tam sư huynh cùng tiểu sư đệ, Cố Hinh từng thấy rất nhiều đêm bọn họ không ngủ, lén lút tu luyện. Vào đêm sau khi nàng đột phá trúc cơ, hai người họ còn trốn ở một góc mà thỏa thuận với nhau rằng từ nay không tu luyện, muốn để phần linh khí đó cho nàng.
Cố Hinh đều thấy trong mắt, bởi vậy nàng không muốn để bất cứ ai trong số họ phải ở lại. Nhưng đã tìm nhiều ngày như vậy rồi, một chút thông tin hữu ích cũng không có. Nàng phải làm gì bây giờ?
Khóe mắt nàng có chút ướt, tầm mắt cũng dần nhòe đi. Nhưng khi nhìn rõ vật bên dưới nàng dường như nhớ tới thứ gì đó. Có chút kích động mà hỏi Tạ Hoài Du.
“Đại sư huynh! Bàn này lấy ở đâu vậy?”
“Hả? Bàn này là nhị sư tỷ của muội làm. Lần trước muội đột phá trúc cơ, chạy tới Ngự thú phong độ kiếp. Cuối cùng lôi kiếp đánh xuống, toàn bộ phòng ốc bên đó đều bị đánh sập. Hải Lam thấy gỗ dùng xây phòng không tệ liền lấy đi làm thành bàn.” Tạ Hoài Du có chút không theo kịp suy nghĩ của tiểu sư muội nhà mình tuy vậy cũng không cản được hắn trả lời câu hỏi của nàng.
Cố Hinh nghe xong lời này có chút suy tư. Trong thoáng chốc giống như nghĩ tới thứ gì đó, không để tâm tới bát cơm mới ăn được một nửa cùng trời đang mưa nặng hạt mà chạy ra ngoài.
“Bên ngoài đang mưa, đừng đi theo muội. Muội đi một lát, rất nhanh sẽ quay lại!”
----------------------
Cố Hoãn: Mong nhận được đánh giá và góp ý của mọi người.