Chương 9: Phá gia chi tử
Khi tiểu sư thúc của bọn họ, Lạc Quang Dao đuổi đến hiện trường, đã thấy đám sư điệt(*) nhà mình quỳ thành một hàng. Từ Tạ Hoài Du tới Cảnh Nghi, theo thứ tự mà quỳ nghiêm chỉnh. Lạc Tinh Hà không biết từ chỗ nào lấy ra tới một bộ bàn ghế, hiện tại đang ngồi trước mặt năm người, tư thái rõ ràng là đang thẩm vấn phạm nhân.
“Đây là đang có chuyện gì vậy? Sao đều quỳ hết rồi?”
“Hừ! Đệ tới hỏi sư điệt tốt của đệ đi! Hôm nay phá Phù phong, đến ngày mai có lẽ muốn đốt luôn bài vị tổ sư gia!”
Lạc Quang Dao nhìn vẻ mặt sắp đánh người này cũng biết hiện giờ không thể hỏi được gì hữu ích từ sư huynh của mình. Hắn nhìn về phía đống đổ nát gần đó, lại nhìn năm người đang quỳ nghiêm chỉnh nói:
“Mấy người các con ruốt cuộc là đang bày trò gì ở đây?”
Năm sư huynh muội nhìn nhau một lần, cuối cùng vẫn là Cố Hinh lên tiếng:
“Cái đó,... hai người bình tĩnh chút, từ từ nghe con giải thích…” Dù sao nàng cũng là người ra chủ ý, nói một câu “đầu sỏ gây tội” cũng không oan uổng.
Nhắc đến việc “dỡ nhà” này còn phải nhắc tới nửa tháng trước. Chính là ngày mưa lớn mà bọn họ chuẩn bị từ bỏ việc tìm kiếm, ngày thường bọn họ không quá để tâm nên không nhận ra. Vẫn là lúc đó chăm chú nhìn một chút, Cố Hinh liền phát hiện chiếc bàn gỗ mà bọn họ thường dùng ăn cơm vậy mà có linh khí dao động!
Cố Hinh khi đó mặc dù chưa thể khẳng định suy đoán của bản thân là đúng nhưng cũng không thể ngăn nàng phấn khích! Nàng khi đó bất chấp trời mưa lớn mà chạy một đường lên Phù phong bên cạnh, xác thực đồ dùng dựng nhà vậy mà đều là tinh phẩm! Trước là Tuyên Hi Mộc dùng làm xà ngang cùng trụ chống, sau lại là Tĩnh Tuyền Ngọc dùng lát sàn cùng làm ngói!
Bọn họ là tìm được tên của mấy loại linh thực cùng linh bảo đó trong thư tịch. Mặc dù chưa từng được nghe định giá nhưng dựa vào linh khí nồng đậm cũng có thể khẳng định được, đây tuyệt đối là trân phẩm!
Trước đây đều nghe sư phụ nói khi xưa Tinh Vân Tông bọn họ thời kỳ thịnh vượng có bao nhiêu uy phong, vốn tưởng là do sư phụ phóng đại. Hiện tại liền biết nói không ngoa! Nếu không phải hiện tại cần linh khí để khởi động truyền tống trận, Cố Hinh cũng luyến tiếc phá sập một tòa nhà tỏa ra mùi giàu sang như vậy!
Cố Hinh khoa tay múa chân một hồi, tận lực giải thích cho hai vị trưởng bối rằng bọn họ không phải đang phá hoại, là làm chính sự, cố gắng phấn đấu vì tương lai!
“Hừ! Con đều nói hay như vậy sao trước khi hành động không biết báo với sư trưởng một tiếng sao?” Lạc Tinh Hà mặc dù chưa hoàn toàn nguôi giận nhưng ngữ khí so với ban đầu rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn phần nào.
“Này… Con cũng chỉ là quên một chút thôi… Hơn nữa cả tông môn lớn như vậy cũng chỉ có mấy người chúng ta. Mấy tòa điện này bỏ trống nhiều năm như vậy không có người dùng không phải là dành chỗ cho chuột bọ làm tổ à? Chúng con cũng chỉ là đang giúp hai người phân ưu thôi…”
Mặc dù lời Cố Hinh nói nghe qua đều có vẻ đúng tình hợp lý nhưng bộ dạng không dám nói lớn tiếng của nàng rõ ràng là đang chột dạ! Dù sao gây họa lớn như vậy sao có thể một chút cũng không chột dạ chứ!
Lạc Quang Dao thấy sư huynh nhà mình còn định tiếp tục trách mắng liền lên tiếng cắt ngang:
“Được rồi! Dù sao cũng không có người ở, phá cũng đã phá rồi, huynh mắng cũng mắng rồi, đừng truy cứu nữa.”
Nói rồi lại nhìn về phía mấy sư điệt nhà mình: “Mấy đứa các con thật sư muốn cùng đi Phù Thế đại lục?” Trong tông cũng chỉ có hai vị sư trưởng, việc tham gia đại bỉ Lạc Quang Dao hiển nhiên là biết.
Năm sư huynh muội biết rõ sư phụ còn chưa hoàn toàn hết giận,cũng không tùy tiện đứng lên. Nghe lời này của sư thúc liền liếc nhau một cái, sau cùng liền đồng thanh đáp: “Chúng đồ đệ muốn cùng tham gia đại bỉ, mong sư phụ thành toàn!”
Lạc Tinh Hà nhìn năm người quỳ nghiêm chỉnh một hàng, lúc này còn hành đại lễ với y, nhưng dù sao cũng là đồ đệ nhà mình, hắn cũng thể thật sư đem ra đánh một trận!
“Đi! Còn không cho các ngươi đi nữa còn không phải trở thành kế mẫu độc ác sao?”
“Sư phụ… Người đây là đồng ý rồi?” Cố Hinh không quá chắc chắn hỏi lại.
“Hừ! Còn không mau lăn trở về chuẩn bị hành lý! Tới bên đó nếu thiếu thứ gì cũng đừng có trở về khóc với chúng ta!”
Năm người nghe thấy lời này cũng không chậm trễ nữa, đồng loạt nói một câu cảm tạ rồi nhanh chóng kéo nhau về. Quần áo, đồ dùng, dầu, củi, gạo, mắm, muối, nồi niêu, xoong, chảo… bọn họ còn chưa chuẩn bị gì đâu!
-----------------
(*)Sư điệt: Chỉ đồ đệ của sư huynh/sư tỷ.