Biểu Cô Nương Hôm Nay Cũng Không Nghĩ Tiến Cung

Chương 1

Đang là tháng tư, muôn hoa đua nở, hương thơm lan tỏa khắp chốn, khiến bầu không khí như thấm đượm một mùi hương thanh nhã.

Hiển Quốc Công phủ hôm nay càng thêm náo nhiệt, khách khứa lui tới không dứt, trong kinh thành, phàm là những nhà có danh vọng đều đến dự, bởi lẽ hôm nay chính là đại thọ 60 tuổi của lão phu nhân Chử thị.

Các cô nương đại phòng cùng nhị phòng từ sáng sớm đã rửa mặt chải đầu, trang điểm tươm tất, nhàn rỗi không việc gì bèn tụ hội trong đình viện thưởng hoa.

Trong lúc vô tình, câu chuyện lại xoay quanh một người.

"Đại tỷ tỷ, hôm nay là sinh thần của tổ mẫu, vị biểu cô nương ở Tử Trúc Viện kia vẫn còn bệnh ư? Thật khiến người ta chán ghét, theo nhị cô cô về đây nương nhờ cửa Quốc Công phủ, lại suốt ngày bày ra bộ dáng yếu ớt, chẳng lẽ thực sự coi nơi này là chốn an dưỡng của nàng? Còn tưởng bản thân là nhân vật quý giá đến nhường nào!"

Người lên tiếng là đích nữ nhị phòng Ngu Yên, đứng hàng thứ hai trong đám tỷ muội.

Một tháng trước, nhị cô cô từ tận Thiệu Hưng mang theo hai nữ nhi hồi kinh, tới nương nhờ mẫu tộc là Hiển Quốc Công phủ. Khi ấy, trong lòng Ngu Yên đã chẳng mấy bằng lòng với vị cô cô này. Nữ nhân đã xuất giá như bát nước đổ đi, lẽ nào còn có đạo lý thường xuyên lui tới tại mẫu tộc? Huống hồ, không chỉ một mình hồi kinh, mà còn dẫn theo cả hai vị biểu muội.

Cố Cẩm cũng có cùng suy nghĩ. Nàng là nữ nhi ruột của Ngu thị, còn Cố Yểu lại là nữ nhi của nguyên phối Tô thị, chẳng có chút quan hệ nào với Hiển Quốc Công phủ, vậy mà lại quấn quýt không chịu rời đi.

Chỉ có điều, tổ mẫu vốn lương thiện, nể mặt nhị cô cô, không những không đuổi người đi, mà còn sai người thu xếp một tiểu viện riêng để nàng ở lại, lại dựa theo tiêu chuẩn của biểu cô nương mà chu cấp ăn mặc.

Đại cô nương Ngu Triều thoáng nhìn Ngu Yên một cái, hờ hững nói: "Lời này trước mặt ta thì nói cũng được, nhưng đừng để người ngoài nghe thấy. Cô cô là kế mẫu của nàng, chúng ta cùng nàng cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ, coi như trong phủ nuôi một người dư thừa mà thôi."

"Nàng sinh bệnh trận này, cũng chẳng phải vô duyên vô cớ. Chuyện đó nếu rơi lên thân ai, ai có thể không ngã bệnh một hồi?"

Ngu Yên cười lạnh, nói: "Còn không phải vì xuất thân thấp kém, nên Vĩnh Khang Hầu phủ mới không thừa nhận hôn sự này? Dẫu nói năm đó nhị cô phụ từng cứu Hầu gia, Hầu gia để lại tín vật, hứa hẹn hai nhà ngày sau kết thành thông gia, nhưng chuyện cũng đã qua lâu như vậy, mà ngài mấy năm trước lại qua đời. Nay không có hôn thư, chỉ dựa vào một khối ngọc bội liền muốn người ta chấp nhận hôn sự, há chẳng phải si tâm vọng tưởng?"