“Ầm!”
“A!”
Đoan Vương Phi bị Đoan Vương đạp bay, nàng đang mang thai chín tháng, lại còn là thai đôi.
Sau khi bị đạp bay ra ngoài, nàng đập mạnh vào bàn trà rồi ngã lăn xuống sàn.
Theo đó, cảm giác đau đớn mạnh mẽ đánh úp tới trong bụng Đoan Vương Phi Bạch Thanh Linh.
Nàng vươn tay ôm lấy bụng to, cúi đầu nhìn xuống.
Trên lớp váy xanh nhạt của nàng dính đầy máu tươi, dòng nước ối nóng hổi không ngừng tuôn ra tạo thành một vũng nước máu trên đất.
Thấy cảnh này, Bạch Thanh Linh đột nhiên trừng to hai mắt, sụp đổ khóc lớn: “Vì sao, vì sao chứ? Trước đây người nói muốn lấy ta là ngươi, thề non hẹn biển với ta cũng là ngươi. Ngươi nói đời này tuyệt đối sẽ không lấy thêm Trắc Phi hay nạp thϊếp, bây giờ ngươi lại… ngay cả con cũng không tha. Trong bụng ta đang mang thai con của…”
“Câm miệng!” Một người mặc áo bào lam đậm bước qua cửa.
Hắn rảo bước đi tới trước mặt Bạch Thanh Linh, vươn tay bóp cổ nàng, nhấc nàng lên khỏi mặt đất mà cả giận nói: “Đúng là ban đầu bản vương muốn lấy nữ nhi Bạch gia. Nhưng ngươi lại lừa gạt bản vương! Đến nỗi cái thai trong bụng ngươi, bản vương nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn.”
Lực tay bóp cổ nàng tăng lên.
Bạch Thanh Linh nhắm hai mắt lại, đau khổ tới mức run rẩy cả người.
Một năm trước, nàng cứu được một mạng của Đoan Vương ở Tuyết Âm Lĩnh.
Hắn hứa hẹn chắc chắn sẽ lấy nàng làm vợ, nhưng nàng không cho là thật.
Nửa tháng sau, một đạo thánh chỉ buộc chung hắn và nàng lại với nhau. Lúc này nàng mới biết được, người mà mình cứu chính là đương kim Ngũ hoàng tử, phong hào Đoan Vương.
Mới đầu, hắn đối xử với nàng như trân như bảo. Nhưng nàng không ngờ tới, mới qua được mấy tháng mà quan hệ giữa hai người đã trở nên xấu như thế.
Nàng nghĩ mãi mà không rõ.
Nàng đã lừa hắn chỗ nào? Nàng lừa hắn cái gì?
“Vương gia, đừng mà!”
Đúng lúc này, một giọng nữ đau lòng truyền đến…
Bạch Thanh Linh bỗng mở to hai mắt nhìn về phía cửa phòng.
Một bóng người xinh đẹp nhanh chóng đi vào.
Nữ tử mặc váy hoa màu tím, giống với váy dài mây tím trên người nàng như đúc. Không chỉ vậy, gương mặt bọn họ còn giống nhau tới tám chín phần!
Sau khi Bạch Thanh Linh nhìn thấy nữ tử, lập tức giãy dụa hô to: “Tỷ… tỷ tỷ… cứu muội.”
Nàng ta là Bạch Cẩm, tỷ tỷ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra của Bạch Thanh Linh.
Sau khi nàng gả vào Vương phủ, tỷ ấy thường xuyên tới bầu bạn với nàng. Cũng là tỷ tỷ, đã cùng nàng vượt qua khoảng thời gian chật vật này.
Nhưng mà…
Bạch Thanh Linh cũng không đợi được tỷ ấy cầu xin cho mình.
Chỉ thấy, Bạch Cẩm đứng sau lưng Đoan Vương, ánh mắt lả lơi yêu kiều nhìn theo bóng lưng Đoan Vương, nói: “Vương gia, mau thả muội muội ra đi. Chín tháng này thϊếp còn đợi được, thϊếp không sợ lại đợi đêm một chút. Nếu Vương gia cứ bóp chết muội muội như vậy, thì chắc chắc sẽ làm Hoàng Thượng và Thái Hậu không vui. Nhưng nếu như muội muội khó sinh mà chết, thì lại khác…”