Lãnh Vương Thịnh Sủng: Mẫu Thân Ta Là Quỷ Y Bạch Thanh Linh

Chương 6

Bạch Cẩm hét lên một tiếng, nhanh chóng giơ hai tay lên, khóc nức nở: “Đừng gϊếŧ ta, đứa… đứa bé khác đã bị đưa ra khỏi Vương phủ rồi. Đến nỗi đưa đến đâu, thì ta cũng không biết. Lần này ta tới chỉ là muốn nói với muội muội…”

“Vù vù!”

Bạch Cẩm còn chưa nói xong, đã cảm thấy khuôn mặt mát lạnh, tiếng động kỳ lạ vang lên bên tai.

Ngay sau đó, trước mắt có một bóng đen xẹt qua, đợi nàng ta phản ứng lại, thì người áo đen sau lưng đã biến mất vào trong màn đêm.

Sau khi người áo đen đi, nàng ta mới nâng tay lên vuốt mặt mình.

Khi nhìn thấy máu tươi dính trên tay, Bạch Cẩm sụp đổ hét lên.

“A…”



Đêm, Rừng Thúy Phong.

Một đám người áo đen lần lượt xuất hiện trong rừng.

Bọn họ nhao nhao quỳ một chân xuống đất, quay mặt về hướng tòa nhà làm bằng trúc bẩm báo.

“Chủ tử, thuộc hạ vô năng, không thể cứu được người còn khỏe mạnh trở về.” Năm người áo đen đồng thanh nói.

Trước mặt bọn họ, là một thi thể nữ mang thai chín tháng, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng.

Thi thể kia đầy rẫy thương tích, máu tươi thấm ướt mấy tầng y phục nàng ta, tình trạng chết vô cùng thê thảm.

Cho dù là người đã quen nhìn thấy sống chết như bọn họ, thì vẫn cảm thấy đối xử với một phụ nữ tay không tấc sắt như vậy là cực kỳ tàn nhẫn.

“Sạt sạt sạt…” Tiếng bước chân truyền tới từ trong rừng.

Năm người đề cao cảnh giác, nhanh chóng quay đầu.

Là một đồng bạn sau cùng bị lạc mất của bọn họ đang nhanh chóng chạy ra khỏi rừng.

Người áo đen đi tới phía trước nhà trúc, quỳ mạnh xuống, khó nén kích động hô to: “Chủ tử, thuộc hạ đã đưa tiểu thiếu chủ về, nhưng mà… đám súc sinh kia đã cho đứa bé nuốt độc.”

Năm người lập tức nhíu mày.

Lúc này, cửa nhà trúc mở ra.

Một bóng người cao lớn bước ra ngoài.

Hắn mặc giáp bạc, vai khoác áo choàng màu đen, nơi chân mày có một nốt ruồi đen rõ ràng.

Hắn dừng lại trước cửa phòng, đôi mày hào khí khẽ nhếch lên, ánh mắt rơi trên người đứa bé: “Đưa con cho ta.”

Người áo đen ôm đứa bé đứng dậy.

Nam tử nhanh nhẹn cởϊ áσ choàng, khi hộ vệ áo đen ôm đứa bé tới, hắn dùng áo choàng của mình trùm lên người đứa bé, lại thuận thế dùng khuỷu tay của mình, cuốn đứa bé ôm vào lòng.

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên: “Chôn mẫu thân đứa bé.”

Sau đó, thoáng dừng một chút, hắn nhàn nhạt liếc qua rừng đào bên cạnh, lại nói: “Cứ chôn ở đây, mặt khác…”

Hắn quay đầu, chút ánh sáng còn lại trong mắt cũng tắt đi.

Nữ tử váy xanh đang yên lặng đứng sau lưng hắn liền hốt hoảng quỳ xuống: “Chủ tử, ngài muốn thu nhận đứa bé này sao? Đứa bé này có thể trở thành trở ngại lớn nhất cho kế hoạch của ngài…”

“Xoẹt!” Trường kiếm ra khỏi võ, cắt ngang qua bím tóc của nữ tử.

Không đợi nữ tử váy xanh kịp phản ức lại, thì giọng nói lạnh lùng đã rơi xuống: “Kéo nàng ta xuống… chôn sống.”

Nữ tử váy xanh bỗng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch hô to: “Ngài muốn gϊếŧ ta? Không, ngài không thể gϊếŧ ta được. Nữ nhân kia đáng chết! Nếu như nàng ta không chết, một ngày kia để lộ sự thật ra ngoài, thì trên triều nào còn có chút chỗ trống gì cho ngài chứ? Ngài điên rồi sao… đừng động vào ta…”

Hai người áo đen nhanh chóng kéo nữ tử váy xanh lên.

Nàng ta luống cuống, hoảng loạn. Lúc Hắc Ưng Vệ kéo nàng ta vào rừng, nàng ta điên cuồng thét lên: “Nàng ta là Đoan Vương Phi, là nữ nhân của Đoan Vương. Với Đoan Vương mà nói, nàng ta đã bất trinh. Với hoàng thất, nàng ta là tội nhân mang thai con hoang… Ngài từ xa xôi ngàn dặm chạy về, là muốn vì nữ nhân này mà… Ặc…”

Một cái bóng xẹt qua trước mắt nàng ta.

Máu tươi nhiễm đỏ váy xanh của nàng.

Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, nhưng còn chưa đợi nàng ta thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của đối phương, thì kiếm đâm vào người nàng ta đã bị rút ra.

Nam tử vứt kiếm đi, đôi mắt nhìn xuống đứa bé trong lòng: “Đi mời Tô Thần Y trong Phủ Đoan Vương tới, bản vương muốn đứa bé sống!”

“Vâng!”

Hắc Ưng Vệ biến mất trong rừng sâu.



Một đêm này, Phủ Đoan Vương liên tiếp gặp chuyện.

Đoan Vương Phi mang thai nhiều con, khó sinh mà chết.

Nội bộ mâu thuẫn, Tô Thần Y mất tích.

Lúc Đại tiểu thư Định Bắc Hầu đang ở cùng Đoan Vương Phi, thì bị thích khách hủy dung!



Trời dần sáng lên.

Bạch Thanh Linh ôm một đứa bé khác, đứng ở chỗ cao trong Hướng Kinh nhìn xuống xa xa.

Lửa kia, đã đốt ở Phủ Đoan Vương cả một đêm rồi.

Mắt thấy lửa ở phía Đông viện đã sắp được dập tắt, thì phía Tây viện lại nổi lửa. Có thể nói… lửa luân phiên đốt tất cả các sân viện trong Phủ Đoan Vương. Chỉ có chỗ ở Phù Dung Viện của nguyên chủ là vẫn còn nguyên.

Phủ Đoan Vương đã không thể ở được nữa.

Bạch Thanh Linh nhếch môi, cúi đầu nhìn cô bé con đang ngủ say trong lòng mình: “Tiểu Sênh Nhi, mẫu thân dẫn con đi lưu lạc thiên nhai, vân du tứ hải.”

“Năm năm sau, chúng ta trở lại…”

Trở lại đòi nợ!