Hoàn toàn không cho người ta lấy một giây chuẩn bị tâm lý!
Lâm Tịch cầm cốc nước trên bàn lên, định uống một ngụm nước lạnh để xoa dịu cơn bực bội. Nhưng còn chưa kịp đưa lên môi, tiếng gõ cửa đã vang lên.
À, đúng rồi. Cô có đặt đồ ăn ngoài.
Giận thì giận nhưng cơm vẫn phải ăn.
Lâm Tịch đặt cốc xuống, cúi người lôi đôi dép hồng nhạt từ dưới sofa ra, xỏ vào rồi bước đến cửa.
Nhưng mới đi được hai bước, cô bỗng cảm giác có thứ gì đó mắc vào chân mình.
Sợ bị ngã sõng soài, cô theo phản xạ ngửa người về sau. Nào ngờ lại mất thăng bằng, cả người đổ mạnh xuống đất.
Cạch!
Phần sau đầu cô va thẳng vào cạnh bàn trà.
Khoảnh khắc ấy, trước mắt Lâm Tịch tối sầm. Cơn đau nhói ập đến, cuốn phăng mọi ý thức.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng im bặt.
Không gian lặng ngắt như tờ, tựa như chưa từng có ai xuất hiện.
Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại một cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ in hình dâu tây nằm bất động trên thảm.
Toàn bộ thế giới như rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Chỉ có chiếc điện thoại vốn dĩ đã tắt màn hình, lại kỳ lạ phát sáng.
Lâm Tịch cảm thấy rất khó chịu, rất rất khó chịu.
Đầu óc quay cuồng, buồn nôn, cơ thể mềm nhũn như một vũng bùn, từng nhịp thở nặng nề đến cực điểm.
Cô biết mình vừa bị đập đầu. Hơn nữa, cú va chạm không hề nhẹ. Nhưng cơn đau hiện tại không chỉ tập trung ở phía sau đầu mà lan khắp toàn thân, như thể bị một chiếc xe tải tông thẳng vào người.
Cô cố nhấc tay lên xoa thái dương nhưng chỉ cần ngón tay hơi động đậy, một cơn đau nhói như kim châm lập tức ập đến. Cánh tay nặng trĩu như bị đè bởi hàng tấn đá, hoàn toàn không thể nhấc lên nổi.
Chỉ là va đầu thôi mà… sao lại đau đến mức này?
Tai cô bắt đầu nghe thấy âm thanh. Ban đầu là những tiếng vo ve hỗn loạn, rồi dần dần, âm thanh ấy biến thành tiếng nước chảy.
Nước?
Cô làm đổ ly nước sao?
Lâm Tịch cố gắng mở đôi mắt nặng trịch.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một mảng trần nhà.
Chính xác hơn mà nói — là trần nhà của một phòng tắm.
Đây là đâu?
Cô nhắm chặt mắt, cố trấn tĩnh, rồi mở ra lần nữa. Nhưng khung cảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi.
Lâm Tịch khẽ nhíu mày, tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp dội bên tai.
Cô vội cúi đầu nhìn chính mình.
Khoảnh khắc ấy, cả người cô đông cứng.
Hơi thở tắc nghẹn, cằm không tự chủ mà run rẩy.
Máu.
Toàn là máu.
Cô đang nằm trong một bồn tắm… đầy máu.