Sách sử có ghi, Yến vương Lục Sính "thân cao tám thước có dư, diện mạo tuấn dật."
Lúc này, Yến vương bước vào đại điện, dáng người quả nhiên cao lớn hiên ngang, đứng ngược sáng, đường nét vô cùng tuấn mỹ, trong mắt phản chiếu ánh sáng vàng từ ngọn nến trong điện.
Nhìn dáng vẻ y chừng hai mươi tuổi, toàn thân toát lên phong thái vừa phong lưu lại vừa nguy hiểm, khác xa với hình tượng Yến vương nội liễm trầm ổn trong phim truyện hậu thế.
Nhìn chằm chằm vào đệ đệ của Hoàng đế như vậy hình như có hơi thất lễ, Đặng Giao vội bình tĩnh lại, đưa tay lên làm động tác lau nước mắt, kỹ năng "lê hoa đái vũ" sắp xuất chiêu, nhưng nàng không cúi đầu.
Mũ tang đã trùm thấp đến tận sống mũi, nếu nàng cúi đầu, Yến vương sẽ không có góc nhìn tốt nhất để nhất kiến chung tình, nàng không thể cúi đầu.
Nhưng chiều cao chênh lệch khiến toàn bộ tính toán nhỏ này của nàng trở thành vô dụng.
Nam nhân này cao hơn nàng hẳn một cái đầu, khoảng cách gần đến vậy, nàng chỉ có thể nhìn thấy từ yết hầu y trở xuống.
Suy ra theo hướng ngược lại, Yến vương có lẽ cũng chỉ thấy được chóp mũ tang màu trắng, cùng phần nửa dưới khuôn mặt nàng.
Ai cũng nói yêu cơ họa quốc dùng ánh mắt để câu hồn người khác, nên gió yêu đâu rồi? Mau thổi lên đi nào!
Đặng Giao không theo cung nhân quỳ xuống hành lễ với Yến vương, nàng cho rằng Hoàng thúc và nàng đều là người của Hoàng thất, địa vị ngang nhau, dù sao ở hiện đại, bọn họ cũng cùng bối phận.
Đáng tiếc, chỉ có mỗi nàng nghĩ vậy.
Đám cung nữ, ma ma thấy Hoàng hậu đứng yên không hành lễ với Yến vương, ai nấy đều căng thẳng đến cứng người.
May mà trong linh đường vốn không được phép ồn ào, Yến vương không để ý đến động tĩnh của Hoàng hậu, chỉ tưởng nàng đã khẽ khuỵu gối chào mà không phát ra tiếng.
Không gian chìm trong im lặng.
Đặng Giao vẫn không chịu nhường chỗ cho Yến vương bái tế.
Yến vương hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vai trái của tiểu thái giám, dừng trên người Đặng Giao, giọng trầm thấp hỏi: "Không tiện sao?"
Y đang hỏi tiểu thái giám, nhưng ánh mắt lại đặt trên người nàng, ý rõ ràng là bảo nàng mau chóng tránh ra.
Yến vương không trực tiếp nói chuyện với nàng, có lẽ không phải vì nể nang nàng, mà chỉ để tránh hiềm nghi.
Đáng tiếc, Đặng Giao đối với những quy tắc vòng vèo này của cổ đại lại ngu ngơ đến mức gần như không hiểu.
Nàng vẫn đứng yên bất động.
Triệu ma ma là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng đỡ Đặng Kiều sang một bên, nhường chỗ cho Yến vương.