Sủng Ái Bệnh Hoạn: Đại Ca Trường Học Quá Đáng Yêu

Chương 4: Sở thích là cướp người

Giang Hiến vẫn như thường lệ đến trường, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình hết mức có thể.

Hạ Vi trong tay cầm bảng tên của Giang Hiến, khẽ cười mỉa mai: “Hiến Hiến à, sao cậu lại hậu đậu thế chứ?”

Khóe môi cô ta cong lên đầy giễu cợt, trong lòng thầm nghĩ, dáng vẻ xấu xí thế này mà cũng dám mơ tưởng theo đuổi Hạ Ngộ sao?

Giang Hiến không bỏ sót bất kỳ động tác nào của Hạ Vi, cô lặng lẽ nhận lại bảng tên, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu, Vi Vi.”

Hạ Vi kết bạn với cô cũng chẳng vì lý do gì cao siêu, chẳng qua chỉ muốn tôn lên vẻ đẹp của bản thân, để chứng minh sự khác biệt của mình mà thôi.

Lần lượt từng người bước vào lớp, giáo viên chủ nhiệm quét mắt một lượt, nhắc nhở cả lớp tập trung học bài, đừng thì thầm to nhỏ.

Giang Hiến chăm chú nghe giảng, đến mức quên cả việc thay Hạ Ngộ làm vệ sinh lớp.

Hạ Ngộ là học bá của Nhất Trung Mộc Thành, dáng vẻ tuấn tú, xung quanh lúc nào cũng đầy người theo đuổi, tính cách lại tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè.

Nếu không xảy ra những chuyện sau này, có lẽ Giang Hiến thật sự sẽ nghĩ rằng anh là một người tốt.

Hạ Ngộ chống tay lên bàn, mỉm cười dịu dàng nói: “Vậy cảm ơn bạn Giang Hiến đã giúp tôi dọn vệ sinh nhé.”

“Không, không có gì đâu.”

Giang Hiến đẩy gọng kính lên, cố làm mình trông như một chú nai nhỏ lúng túng.

Ngồi bên cạnh, Trần Vọng không chịu nổi nữa, vỗ mạnh lên sách: “Hạ Ngộ, cậu không có tay à?”

Hạ Ngộ liếc nhìn kẻ mãi đứng thứ hai, bật cười khinh khỉnh: “Tay tôi để làm toán.”

Không khí căng thẳng như thể sắp đánh nhau đến nơi. Giang Hiến khẽ kéo tay áo Trần Vọng, ra hiệu đừng chọc vào Hạ Ngộ.

Nếu cô nhớ không lầm, nhà họ Hạ ở Mộc Thành này cũng có chút tiếng tăm.

Trần Vọng như quả bóng xì hơi, tức tối ném bút xuống bàn.

Chờ Hạ Ngộ đi rồi, Giang Hiến mới khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày, cười híp mắt nói: “Cảm ơn cậu nhé, Trần Vọng.”

Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc để quét dọn, trong đầu không ngừng nghĩ cách khiến Hạ Ngộ nếm chút mùi đau khổ.

Trần Vọng nhìn cô, không nhịn được bật cười: “Giang Hiến, tôi cứ thấy cậu khác khác.”

Đang lau nhà, Giang Hiến khựng lại, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng.

Chớp mắt đã đến sinh nhật của Hạ Ngộ, Hạ Vi kéo Giang Hiến đi chọn quà.

Giang Hiến mua một bó hoa, còn Hạ Vi thì biết rõ sở thích của Hạ Ngộ mà tặng hẳn chiếc đồng hồ đắt tiền.

Hai người cùng đến quán bar ở Mộc Thành. Nơi đó đông đúc, ồn ào, mọi người ăn mặc hở hang, Hạ Vi cũng tranh thủ thay bộ đồ đẹp, bỏ luôn đồng phục.

Nhìn một loạt động tác thành thạo của Hạ Vi, Giang Hiến âm thầm lắc đầu cảm thán: Người này thật không đơn giản.

Bao phòng ở đây rất đắt đỏ, Hạ Ngộ mời nhiều người nên chỉ đặt được một bàn tròn lớn ở sảnh chính.

Những người đến sớm đã bắt đầu chơi bài, Hạ Ngộ uống bia, hút thuốc, không còn chút dáng vẻ ngoan ngoãn như ở trường.

Ánh đèn xanh lập lòe khiến không khí càng thêm hỗn loạn, xa hoa.

Hạ Vi vui vẻ ngồi cạnh Hạ Ngộ, đưa quà: “Bạn học Ngộ, sinh nhật vui vẻ! Cậu mở thử xem có thích không?”

Nhìn bộ dạng của cô ta, Giang Hiến thầm bĩu môi, giả tạo còn hơn cả túi ni-lông.

Hạ Ngộ mở ra thấy chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, mọi người xung quanh không ngớt lời khen Hạ Vi hào phóng. Rồi ánh mắt lại đổ dồn về phía Giang Hiến, người đang ôm bó hoa to tướng.

Thật nghèo nàn, giản dị.

Hạ Ngộ không giấu nổi vẻ chán ghét trong mắt, bởi anh ta bị dị ứng phấn hoa.

“Cậu cố tình đấy à?”

Giọng anh ta đã mất hết kiên nhẫn.

Đúng lúc đang muốn dứt bỏ Giang Hiến phiền phức này mà vẫn giữ được hình tượng lịch sự, chẳng phải cơ hội tốt sao?

Giang Hiến cúi đầu, vẻ sợ hãi: “Tớ, tớ không cố ý.”

Nhưng rồi cô lại bước tới, nhét thẳng bó hoa vào lòng Hạ Ngộ, đưa sát vào mũi anh ta: “Cậu nhận đi, không nhận thì phí tiền của tớ.”

Hạ Ngộ còn chưa kịp đẩy ra đã liên tục hắt hơi, khó chịu vô cùng. Chẳng bao lâu, bó hoa bị ném bay không biết rơi đâu.

“Cút!”

Anh ta chỉ tay về phía cửa, đúng lúc âm nhạc tắt lịm, mọi ánh mắt đều đổ dồn lại.

Giang Hiến đỏ mắt, lí nhí: “Xin, xin lỗi.”

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm.

Vở kịch này diễn thật không tệ, đúng chuẩn sách giáo khoa.

Đang định phủi tay rời đi, cô bỗng đâm sầm vào một l*иg ngực rắn chắc.

Hương thông lạnh nhè nhẹ phả tới, khiến cơn bực bội trong lòng cô như được xoa dịu.

Phía trên là giọng nam thiếu niên mang theo chút trêu chọc: “Diễn xuất không tồi.”

Lại là hắn.

Giang Hiến xoa đầu, bị mặt dây chuyền Phật ngọc trên cổ hắn đập trúng.

“Cậu nói gì tôi nghe không hiểu.” Cô né sang bên, định bước đi.

Nhưng bất ngờ phía sau có chiếc xe điện bấm còi inh ỏi lao tới, Lục Châu kéo cô lại, rồi lại chán ghét đẩy ra, động tác nhanh đến mức khiến người ta sửng sốt.

“Cậu bị vấn đề ở mắt à?”

Cứ hết lần này đến lần khác đâm vào người anh.

“À đúng đúng, xin lỗi.”

Cô vẫn chưa rõ thân phận của người trước mặt, quần áo trên người thôi cũng đã cả chục triệu, sợi dây Phật ngọc kia chắc cũng chẳng rẻ.

Tạm thời cứ ngoan ngoãn mà sống thì hơn.

Lục Châu nhìn cô, buồn cười đến lắc đầu, đưa tay ra nắm lấy gáy cô, không dùng sức, nhưng trông lại vô cùng dọa người.

Trong mắt Giang Hiến, hắn giống hệt kẻ thần kinh.

Một tên thần kinh… đẹp trai.

“Cậu có thể đừng diễn nữa không?” Giọng hắn lạnh nhạt, khó chịu ra mặt.

Cảnh tượng lúc này như thể Lục Châu đang túm cổ Giang Hiến ngay trước cửa quán bar, trông chẳng khác nào bắt gian tại trận.

Hắn càng lúc càng siết nhẹ, Giang Hiến cũng rưng rưng nhỏ vài giọt nước mắt.

Lục Châu có chút bực mình, buông cô ra, thấy nước mắt lăn dài trên má cô, hắn luống cuống đưa tay lau đi, động tác thô lỗ vô cùng.

“Đừng khóc.”

Hắn ghét nhất là con gái khóc.

Giang Hiến nhìn hắn, thầm nghĩ đúng là cái đồ bướng bỉnh.

Cô không phải bị đau khóc đâu, là do miệng đau, lại thêm cảm nhẹ, trông cứ như bị bắt nạt thật.

Lục Châu khẽ liếc nhìn Giang Hiến, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa như đang nhìn một kẻ ngốc.

Cô gái trước mặt đứng yên tại chỗ, đôi mắt hoe đỏ, sống mũi cũng ửng lên, trông chẳng khác nào vừa bị ai bắt nạt đến thảm thương.

Lục Châu lười biếng đưa tay vào túi áo, lôi ra một cây kẹo mυ'ŧ rồi tiện tay chìa về phía cô, giọng nói lạnh tanh nhưng nghe như thể đang dỗ trẻ con:

“Ăn đi, ăn vào rồi đừng có khóc nữa.”

Giang Hiến ngẩn người mất mấy giây, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Ai mà ngờ được, cái người mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng như cậu ta lại biết đưa kẹo dỗ người khác chứ?

Cô cúi đầu nhìn cây kẹo mυ'ŧ trong tay, nhẹ giọng đáp:

“Cảm ơn cậu.”

Giữa đêm tối, trước cửa quán bar ồn ào hỗn tạp, lại có người đứng đưa kẹo cho cô ăn. Cái cảm giác này, vừa buồn cười lại vừa lạ lẫm đến khó tả.

Lục Châu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên như cười mà chẳng cười, giọng vẫn đều đều:

“Ăn kẹo vào rồi tâm trạng sẽ khá hơn.”

Cô nhận lấy, mở vỏ rồi cho vào miệng cắn một cái “rắc” giòn tan, động tác lưu loát đến mức khiến Lục Châu khẽ nhướng mày nhìn.

“Ăn nhanh vậy làm gì? Sợ tôi cướp à?”

Giang Hiến nuốt kẹo, cẩn thận hỏi: “Tôi có thể đi chưa?”

Vẻ mặt Lục Châu vẫn lười biếng, hai tay đút túi áo, còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đã có người gọi với lại:

“Châu ca, sao lại đứng đây vậy?”

Là Thịnh Huân từ trong quán bar bước ra, vừa nhìn thấy Giang Hiến liền ngạc nhiên:

“Ơ? Lại là cô à?”

Hắn nhớ ra ngay lúc nãy ở trong quán bar cũng thấy cô gái này, hình như là người thầm thích Hạ Ngộ thì phải.

“Cô là bạn gái của Hạ Ngộ à?” Thịnh Huân tò mò hỏi.

Giang Hiến vội vàng xua tay: “Không phải đâu, không phải.”

Bạn gái cái gì chứ, cùng lắm chỉ là người theo đuổi Hạ Ngộ thôi, mà giờ thì cũng chẳng còn là gì nữa rồi.

Trong lòng cô âm thầm tính toán, số tiền đánh cược kia nhất định phải lấy về mới được.

Nghe vậy, Thịnh Huân cười ha hả: “Không phải thì tốt, Châu ca của tôi thích nhất là đi phá chuyện tốt của người khác, mà cậu ta với Hạ Ngộ cũng có chút hiềm khích.”

Có thù sao?

Giang Hiến nghe thế lập tức sáng bừng mắt, đầy hứng thú quay sang nhìn Lục Châu:

“Cậu tên gì thế?”

Cô hỏi thẳng thừng, ánh mắt sáng rực như thể vừa phát hiện ra bảo vật.

Lục Châu đứng đó, tay vẫn cắm trong túi, thần thái lạnh lùng lười biếng, chỉ thiếu nước không trực tiếp bĩu môi khinh thường.

Vẻ mặt hắn như muốn nói: Hỏi tên tôi á? Người hỏi nhiều lắm rồi, cô tính là người thứ bao nhiêu đây?

Thịnh Huân ở bên cạnh xen vào trêu: “Tán tỉnh à? Châu ca ghét nhất kiểu con gái thích bám dính đấy.”

Lục Châu còn chưa lên tiếng, Thịnh Huân đã cười hì hì trả lời thay:

“Lục Châu.”

Một câu ngắn gọn, nhưng như thể mang theo vài phần kiêu ngạo thay cho chủ nhân của nó.