Sủng Ái Bệnh Hoạn: Đại Ca Trường Học Quá Đáng Yêu

Chương 8: Toàn thân cộng lại còn chẳng đáng giá bằng một chiếc lót của Lục Châu

Ký ức phủ bụi, cuộn trào như từng đợt sóng dữ. Giang Hiến chỉ như một chú cá nhỏ bị cuốn vào giữa đại dương mênh mông, đơn độc, yếu ớt, mặc cho con nước xô đẩy. Lớp sóng này nối tiếp lớp sóng khác, cuốn cô chìm dần vào hư vô, đến cả sức để vùng vẫy cũng chẳng còn.

Lên đại học, Giang Hiến bị Hạ Ngộ bán đứng, từ đó quen biết với đàn anh nổi tiếng của Đại học Bắc Kinh –Thịnh Giang.

Bề ngoài anh ta có vẻ lịch sự, nho nhã, dịu dàng, nhưng thực chất lại là một kẻ biếи ŧɦái chính hiệu. Hắn muốn nhốt cô trong cái l*иg vàng của mình, biến cô thành một chú chim hoàng yến chẳng thể nào thoát ra.

Không thể trốn thoát khỏi hắn.



Trong hành lang bệnh viện, Lục Châu cúi đầu nhắn tin với Thịnh Huân.

"Châu ca, lại trốn đi đâu đấy?"

"Bệnh viện."

"Lại đánh ai nhập viện à?"

Cả đoạn hội thoại chẳng dư một câu. Trong mắt Thịnh Huân, chuyện Lục Châu bị thương gần như không có khả năng xảy ra.

Nhưng bị hỏi thế, Lục Châu lại suy nghĩ một chút.

Không lẽ… mình dọa người ta xỉu thật?

Cậu tựa đầu vào bức tường lạnh toát, bực bội vò tóc. Vài cô y tá đi ngang qua còn không kìm được mà ngoái lại nhìn.

Đẹp trai đến mức muốn xỉu thật sự.

Trong đầu Lục Châu lúc này chỉ còn đọng lại hình ảnh một điệu nhảy mềm mại, từng động tác như hòa vào giai điệu. Giang Hiến khi đó đẹp đến mê hồn, từng nhịp xoay người uyển chuyển hệt như một vũ công chuyên nghiệp. Cái khoảnh khắc nhón chân, vươn eo ấy… cậu thậm chí nghĩ rằng chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia.

Đúng là... sắc đẹp hại người.

Lúc này, bác sĩ bước ra, liếc nhìn Lục Châu rồi nói:

"Bạn nữ này bị suy dinh dưỡng lâu ngày, cộng với tập luyện quá sức và áp lực tinh thần lớn nên mới ngất. Sau này nhớ ăn uống đầy đủ hơn, bổ sung nhiều thịt vào."

"Bao giờ tỉnh?"

"Phải xem tình hình. Truyền xong chai glucose rồi tính tiếp."

Lục Châu thật sự không thích cái mùi bệnh viện chút nào, đến mức khó chịu muốn nôn. Vậy mà bây giờ lại phải nán lại vì một cô gái nhỏ.

Cậu đang định rời đi thì vô tình gặp ngay Hạ Ngộ. Hắn tập tễnh chống nạng đi tới, nhìn chẳng khác gì bức tượng đất bị nứt.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lục Châu từ nhỏ đã quen được nuông chiều, chẳng bao giờ coi ai ra gì. Chính vì tính tình ngang ngược đó mà ba cậu chán không chịu nổi, đành đá cậu về cái nơi "gà chẳng thèm ị" này – Mộc Thành.

Lúc mới đến, cậu còn chẳng buồn đến trường, mãi đến khi Thịnh Huân cũng bị đày sang đây, cả hai mới thỉnh thoảng ghé lớp.

Trường Gia Dụ là một trường tư thục toàn thiếu gia ăn chơi, thầy cô cũng ngán đến mức chẳng buồn quản, cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Những kẻ chọc vào Lục Châu không ít, nhưng kiểu như Hạ Ngộ – không biết lượng sức – thì đúng là lần đầu tiên.

Mẹ Hạ Ngộ lúc này cũng hớt hải chạy tới. Nhìn thấy Lục Châu, ánh mắt bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cũng phải thôi, con trai mình bị người ta đánh đến mức tháo luôn khớp vai, giận dữ cũng là điều dễ hiểu.

"Giỏi lắm, lại gặp được cậu rồi đấy. Mau xin lỗi đi!"

Bà ta ăn mặc không tệ, quần áo khá có giá, túi xách tầm trung, tay đeo vòng vàng, cổ đeo dây chuyền lấp lánh mấy món trang sức.

Nhưng trong mắt Lục Châu, trông lại quê đến lạ. Còn quê hơn cả Giang Hiến khi đeo kính mặc đồng phục.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh, giọng bà ta vừa cất lên, vài người trong phòng bệnh bên cạnh cũng ló đầu ra hóng chuyện.

"Tôi bồi thường rồi mà? Sao, vẫn chưa đủ?"

Giọng điệu cậu lười nhác, chẳng có tí thành ý nào. Ngồi dựa vào ghế, chân dài bắt chéo, thái độ kiêu ngạo hệt như vua nhìn đám dân đen.

Hạ Ngộ thấy vậy thì máu sôi lên tận óc, nghiến răng nghiến lợi.

"Lục Châu, mày là cái thá gì? Đợi đấy, tao không xử chết mày tao không mang họ Hạ!"

Hôm đó, Lục Châu có nhiều người theo nên Hạ Ngộ không dám manh động.

Đột nhiên, Lục Châu đứng bật dậy. Bóng cậu cao ráo, che luôn ánh đèn trần, phủ xuống như một đám mây đen nặng trịch.

Ngón tay dài chỉ thẳng vào vai Hạ Ngộ, giọng điệu vừa ngông cuồng vừa nguy hiểm:

"Xử chết tao? Mày mơ à?"

Cả người Hạ Ngộ cộng lại còn chẳng đáng giá bằng cái qυầи ɭóŧ cậu đang mặc.

Bị khí thế áp đảo, cộng thêm thương tích đầy mình, Hạ Ngộ đành nghiến răng lùi bước:

"Chờ đấy!"

Đi ngang qua Lục Châu, vết đau trên mặt hắn vẫn còn âm ỉ, lòng căm phẫn không nguôi.



Trong phòng bệnh.

Lục Châu ngồi bên giường bệnh, lắc lư cái ghế đến kêu cọt kẹt. Một chân gác lên thành giường, đôi chân dài thoải mái co duỗi.

Chai glucose nhỏ từng giọt cuối cùng.

Ánh mắt cậu dần dời từ dây truyền xuống tay Giang Hiến. Da cô trắng muốt, mềm mại, móng tay hồng hồng xinh xinh, được cắt gọn gàng. Chỉ có điều, cây kim ghim trên mu bàn tay trông hơi chướng mắt.

"Á!"

Giang Hiến bừng tỉnh, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy ngay gương mặt điển trai của Lục Châu ở sát bên cạnh, suýt nữa thì hồn vía bay mất.

Cô đưa tay sờ kính – không có.

Lục Châu chậm rãi đeo kính lại cho cô, động tác cẩn thận đến mức khiến cô rùng mình, như kiểu:

"Hiến Nhi, đến giờ uống thuốc rồi đấy."

Ghê thật sự.

Lát sau, Thịnh Huân chạy vào thanh toán, cà xong cái mã còn lèm bèm:

"Trong ví cậu không có tiền à? Bắt tôi trả hộ. Đang chơi bài với Hứa Dật sắp thắng rồi đấy!"

Lục Châu không buồn trả lời, chỉ cúi đầu tìm quán ăn ngon gần đó.

"Ăn nướng không?" Cậu hỏi Giang Hiến.

Thịnh Huân hí hửng chen vào:

"Ăn! Lần trước ăn ở Nam Sơn dở ẹc. Hôm nay đi Tứ Hợp Viện đi!"

Lục Châu liếc cậu một cái, lạnh giọng:

"Hỏi cậu đâu, đà điểu."

(…)

Cuối cùng, ba người vẫn cùng nhau đi ăn nướng.

Đèn đường kéo bóng ba người dài ngoằng, trải rộng như một dải ngân hà mờ ảo trong đêm.