Bên ngoài hiệu sách, những chiếc xe điện xếp thành hàng dài, đoán chừng đều là của học sinh tan học ghé qua.
Giang Hiến đi phía trước, cố ý giữ khoảng cách một mét với Hạ Vi, như thể sợ người ta hiểu lầm hai người đi chung.
Năm 2017, mô hình quán cà phê kết hợp hiệu sách bắt đầu nở rộ ở các thành phố lớn, vừa mới mẻ vừa hợp xu hướng, thu hút không ít bạn trẻ.
Trùng hợp thay, Mộc Thành cũng có một tiệm như thế.
Tên là: "Như Gió Xuân Nhẹ Lướt".
Khu tài liệu học tập của cấp hai và cấp ba nằm trên tầng ba.
Tan học buổi chiều, tầng ba chật kín học sinh. Không khí ganh đua ngấm ngầm đã râm ran từ lâu.
Giang Hiến có mục tiêu rõ ràng: săn cho bằng được bộ tài liệu của Vương Hậu Hùng và Ngũ Tam.
Mua xong xuôi, cô quay đầu lại thì chẳng thấy Hạ Vi đâu nữa.
... Vừa hay.
Quầy thanh toán nằm ở tầng hai, nơi tích hợp giữa quán cà phê và hiệu sách.
Mùi cacao thơm nồng quẩn quanh khắp tầng, khiến tiết trời thu cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Nếu có thể ngồi xuống thưởng thức một ly chắc cũng xứng đáng gọi là tận hưởng.
Chị nhân viên quầy lễ tân còn chu đáo đưa cô một chiếc túi nhựa để đựng sách.
Nhưng sách tận tám quyển, cái túi mỏng manh này e rằng chỉ tổ làm cảnh.
Giang Hiến đành nhét hết vào balo, vừa xách lên tay đã bị kéo giật mạnh, đau tê cả cánh tay.
Balo vốn đã nặng, nay càng nặng thêm.
Cô vừa đeo lên vai, bỗng thấy phía sau nhẹ hẳn đi.
Ngoảnh lại thì bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc trong chiếc hoodie logo tím, ngước mắt lên nữa là khuôn mặt điển trai của Lục Châu.
Ơ hay, cái hoodie này cậu ta mua sỉ theo lố à?
Lục Châu nhấc quai balo, giúp cô gánh bớt trọng lượng, nhưng trông cứ như đang xách... một con gà con vậy.
“Trùng hợp ghê.”
Giang Hiến dịch người sang bên, nhường chỗ cho bạn kế tiếp thanh toán.
“Ừm.” Một chữ cụt lủn, dập tắt sạch trơn mọi ý định tán gẫu.
“Cậu ăn cơm chưa?”
Nghĩ đi nghĩ lại, người ta giúp mình bao nhiêu lần rồi, hỏi thăm một câu cũng phải phép.
“Cậu chưa ăn à?”
Lục Châu lật kèo, tiện tay đẩy câu hỏi về lại cho cô. Hai người cứ thế tung hứng qua lại.
“Ăn rồi.”
Không hiểu sao câu nói dối lại bật ra một cách tự nhiên thế chứ. Trong lòng cô cứ linh cảm, nếu bảo chưa ăn, thể nào Lục Châu cũng buông ngay câu: “Đi, tôi dẫn cậu đi ăn.”
Mà cô thì đang cố hết sức... tránh xa cậu ta. Xa luôn cả đám người từ Bắc Kinh đi theo cậu.
Ấy vậy mà trời không chiều lòng người, bụng cô lại biểu tình đánh trống liên hồi, rõ mồn một phản chủ.
Tay Lục Châu buông lỏng, balo nặng trịch kéo cô ngả người ra sau.
Tưởng phen này ngã chổng vó thì lại có bàn tay ấm nóng đặt lên gáy cô.
Bàn tay thiếu niên áp vào da thịt, như một dòng suối ấm lan khắp cơ thể, thậm chí còn khiến cô thấy lâng lâng hơn cả mùi cacao trong quán.
Chưa kịp phản ứng gì, bàn tay ấy đã rời đi, nhanh chóng xách lại balo giúp cô:
“Đừng có nói dối, Giang Hiến.”
Giọng điệu lãnh đạm vô cùng, trong trẻo như nước suối.
Khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như cậu ta vừa nhẹ nhàng trừng phạt mình.
Hai người cứ thế giữ tư thế này mà cùng nhau xuống cầu thang, Lục Châu thong dong xách balo phía sau, trông có vẻ cũng khá tận hưởng.
Ra đến cửa hiệu sách, Hứa Dật đang ngồi trên xe mô tô tám chuyện cùng một cô gái bên lề đường.
Thấy Lục Châu bước ra, cậu ta vui vẻ hét lớn:
“Ái chà, ra rồi hả?”
Rồi ánh mắt rơi xuống balo của Giang Hiến trong tay Lục Châu, huýt sáo một tiếng:
“Mày xách cái gì ra thế kia?”
Ban đầu bảo đi tìm người, mà ra lại thấy thế này đây?
“Một con đà điểu.”
Lục Châu cứ thích dùng mấy từ ngữ kỳ quặc để gọi người khác, mà lạ thay lại thấy... hợp lý lạ.
Hứa Dật cười phá lên, bị cô gái bên cạnh vỗ đầu mắng yêu.
“Cậu nói chuyện lịch sự chút đi.” Giọng ngọt như gió mùa hè thổi tan mệt mỏi.
“Không vấn đề gì.” Hứa Dật nhún vai, cười cợt nhưng vẫn cưng chiều.
Cô gái quay sang nhìn Giang Hiến, mỉm cười chào hỏi:
“Hóa ra cậu là người bị Lục Châu ‘tóm’ à? Dễ thương phết.”
Bị khen bất ngờ, Giang Hiến có hơi ngại ngùng đáp:
“Cảm ơn.”
“Đi thôi.” Lục Châu kéo balo của Giang Hiến.
“Đi đâu?”
Giang Hiến đứng im tại chỗ nhìn cậu, bộ định bắt cóc người ta đi đâu à?
“Dẫn cậu đi ăn.”
Vừa dứt lời đã định nhét cô vào xe thể thao thì phía sau vang lên tiếng gọi:
“Hiến Hiến, sao không đợi tớ?”
Hóa ra Hạ Vi uống cốc cà phê ở tầng hai quay ra đã mất tăm Giang Hiến, chẳng biết có phải cố ý bỏ rơi hay không.
Bên cạnh chiếc xe thể thao bạc, Lục Châu ném balo của Giang Hiến lên ghế sau, chờ cô giải quyết xong chuyện.
Hạ Vi liếc nhìn Lục Châu, ánh mắt long lanh như nai con.
Giang Hiến thấy chướng mắt với ánh nhìn của Hạ Vi, lặng lẽ bước lên che khuất góc nhìn ấy.
Lục Châu mở cửa xe, đẩy Giang Hiến vào trong, vẻ mặt hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
“Tôi đang đói, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Giang Hiến dựa vào cửa sổ xe, nhìn Hạ Vi với ánh mắt đáng thương.
“Vi Vi, xe này chỉ chở được hai người, hay cậu ngồi lên đùi mình nhé?”
Hạ Vi đỏ mặt, vội vàng xua tay:
“Không, không cần đâu.”
Chiếc xe nhanh chóng khởi động, tiếng gầm rú bỏ lại Hạ Vi phía sau.
Giang Hiến thầm thở phào một hơi, thật sự chỉ muốn hét lên một câu:
“Sướиɠ thật đấy!”
Lục Châu liếc cô, khóe môi cong lên:
“Có cần phải vui thế không?”
Giang Hiến nghiêm túc đáp:
“Anh không hiểu đâu, cảm giác như đánh bại được trùm cuối ấy.”
Lục Châu cười nhạt:
“Thế lần sau có cần tôi diễn tiếp không?”
Giang Hiến gật đầu lia lịa:
“Có! Diễn tới cùng luôn!”
Chiếc xe lướt nhẹ trên đường phố mùa thu, tiếng động cơ êm ái, trong xe chỉ còn lại mùi sách vở thoang thoảng hòa quyện cùng hương cacao trên áo Lục Châu.