Ma xui quỷ khiến, Giang Hiến nhịn cơn đau trên mu bàn chân, khẽ nghiêng người tiến lại gần Lục Châu, đưa tay xoa đầu cậu:
“Thật ra cũng không sao đâu.”
Cô cảm thấy Lục Châu rất thú vị, giống như một chú chó trung thành.
Lúc bảo vệ chủ nhân sẽ rất mạnh mẽ, còn bình thường lại ngoan ngoãn đáng yêu.
Ở một nơi xa xôi trong quán KTV, Thịnh Huân đột nhiên hắt hơi một cái: "Cái kiểu nhìn người gì kỳ vậy?"
Tóc thiếu niên mềm mại, dưới ánh nắng hôm nay còn phảng phất chút hơi ấm.
Trên người cậu vẫn là hương thơm mộc tùng dễ chịu, mang theo cảm giác trong trẻo của mùa đông lạnh giá.
"Ngoan nào!"
Có lẽ chính câu nói sau này khiến Lục Châu ngầm hiểu ra một ý nghĩa khác.
Cậu nghiền ngẫm thật kỹ, nghiêm túc hỏi lại: "Giang Hiến, cậu đang dỗ chó đấy à?"
Toang rồi, hình như bị phát hiện mất rồi!
Giang Hiến lập tức lùi lại một bước, giấu tay ra sau lưng, ra vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lại lộ rõ sự chột dạ: “Tất nhiên là không phải rồi.”
Lục Châu cười khẩy, vươn tay muốn nắm lấy cô: “Lá gan lớn thật đấy.”
Nhưng Giang Hiến nhanh chóng né tránh, nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Mái tóc cô khẽ rung lên theo từng bước chạy, mang theo một nét tinh nghịch khó lường.
Cô quay đầu lại, khóe môi cong lên, nụ cười ngọt ngào: “Lục Châu, về thôi?”
Lục Châu ngẩn người trong thoáng chốc. Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Giang Hiến gọi tên mình, nhưng lần này lại đặc biệt êm tai.
—
Xe thể thao của Lục Châu lăn bánh trên con đường dẫn đến khu Tây Giao. Khi sắp đến nơi, Giang Hiến bỗng yêu cầu cậu dừng xe.
“Chở tôi đến đây thôi.”
Cô không muốn hàng xóm nhìn thấy cảnh mình bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, rồi lại bàn tán như đã làm với Từ Nguyệtt—cô gái bỏ nhà theo mấy gã đàn ông lạ.
Lục Châu khẽ nhướng mày, một tay hờ hững đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi. Cậu nhìn cô thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên cất giọng:
“Giang Hiến, cậu ghét người giàu à?”
Giang Hiến thoáng dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Cô không nghèo, nhưng so với Lục Châu, quả thực có một khoảng cách không nhỏ.
Bao nhiêu cô gái vì chiếc xe của cậu, vì tiền của cậu, thậm chí vì khuôn mặt của cậu mà muốn tiếp cận. Kể cả Giản Uyển cũng vậy—cô ta luôn cho rằng mình giỏi giang, nên chỉ muốn tìm một người xuất sắc nhất. Và hiển nhiên, Lục Châu chính là người đó.
Nhưng trong số những người ấy, chỉ có Giang Hiến là khác biệt.
Cô cố tình tránh xa cậu, như thể cậu mang bệnh truyền nhiễm. Nhưng đôi khi, cô lại chủ động đến gần, thỉnh thoảng còn khiến cậu cảm thấy rung động.
Như một con mèo hoang, cứ làm người khác ngứa ngáy trong lòng.
“Không có đâu, chỉ là thấy chiếc xe của cậu và chỗ này không hợp thôi.” Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.
Nói xong, cô bước xuống xe, đứng trên vỉa hè, vẫy tay chào cậu.
Lục Châu chẳng nói chẳng rằng, đeo kính râm lên, đạp ga rời đi. Một làn khói mỏng quẩn quanh, bỏ lại cô đứng đó với ánh đèn đường mờ ảo.
—
Tối hôm đó, Giang Hiến không ra ngoài. Cô ngồi trước bàn học nhỏ, tập trung làm bài tập, cho đến khi ánh đèn trong khu nhà xung quanh lần lượt sáng lên.
Một đêm dài, không có gió, nhưng vẫn có một vài ánh đèn sáng lên vì cô.
—
Chân của Giang Hiến thực ra không sao, chỉ hơi ngứa một chút, đi học hay đi bộ đều không ảnh hưởng gì.
Cuộc thi khiêu vũ phải một tuần sau mới công bố kết quả, còn tiền thưởng thì bị hoãn lại một tháng.
Ngày nay, kiếm tiền thực sự không dễ dàng.
Sáng thứ Hai, vào tiết học thứ hai, trường tổ chức lễ chào cờ. Giang Hiến lục tung khắp cặp sách và túi áo, nhưng vẫn không tìm thấy bảng tên của mình.
Giáo viên chủ nhiệm, cô Ninh Phương, đã nhấn mạnh rằng hôm nay có lãnh đạo thành phố đến kiểm tra, mỗi học sinh cần chỉnh tề về trang phục.
Trần Vọng quay đầu lại gọi cô:
"Giang Hiến, đi nhanh lên."
Kể từ sau vụ Giang Hiến khiến Hạ Vi xấu hổ, hai người không còn nói chuyện với nhau nữa.
Vậy nên Trần Vọng trở thành người bạn bình thường duy nhất của cô ở ngôi trường này.
Còn Hạ Vi thì lại thân thiết với Lưu Văn Ngọc của lớp bên.
Cô ta luôn chọn những người kém hơn mình để làm bạn, như vậy mới có thể thao túng người ta.
Còn Hạ Ngộ thì càng khỏi phải nói, chán ghét cô ra mặt, toàn bộ thái độ đều viết rõ trong mắt.
Cũng tốt, như vậy cô cũng được thảnh thơi.
Nhưng có người lại không muốn để cô được yên ổn.
Tại sân trường, Giang Hiến đứng ở hàng thứ hai từ dưới lên, vị trí gần như ở giữa đội ngũ.
Bình thường, hội học sinh sẽ không kiểm tra những người đứng sâu bên trong, nhưng hôm nay lại đặc biệt nghiêm ngặt, từng người từng người một đều phải kiểm tra.
Chủ tịch hội học sinh là Vương Tử Thành của lớp tám.
Cậu ta đi lại giữa các hàng, hai tay chắp sau lưng, tỏ vẻ nghiêm nghị.
"Bảng tên của cậu đâu?"
Giọng cậu ta không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cô Ninh nghe thấy.
Ngay lập tức, cô giáo mang giày cao gót bước tới: "Có chuyện gì vậy?"
Lúc này, trên bục chào cờ, các lãnh đạo đang phát biểu về kỳ thi giữa kỳ sắp tới, mong học sinh toàn trường đạt thành tích cao.
Giang Hiến biết đây là lỗi của mình, cũng không định biện hộ:
"Cô Ninh, em làm mất bảng tên rồi."
Vương Tử Thành lập tức lấy sổ ra, nghiêm túc ghi: "-2 điểm."
Những năm gần đây, trường học thực hiện chế độ "lớp học xuất sắc". Theo tin đồn, chỉ cần lớp nào đạt danh hiệu này, giáo viên chủ nhiệm sẽ được thưởng một khoản tiền.
Bởi vậy, các giáo viên rất nghiêm túc với chuyện này.
Những lớp yếu kém tìm đủ cách để bị trừ điểm, kiên quyết không để giáo viên nhận được tiền thưởng; còn những lớp dẫn đầu thì ra sức cạnh tranh, chỉ mong không bị giáo viên mắng mỏ.
Nói một cách văn vẻ là: Không có quy củ thì không thành khuôn phép, mà quy tắc ở Nhất Trung Mộc Thành thì ngày càng nhiều.
Sau khi Vương Tử Thành đi rồi, cô Ninh nhíu mày nhìn Giang Hiến.
Học sinh ít nói, thành tích trung bình, lúc nào cũng cúi thấp đầu, quần áo mặc lôi thôi, dù chiều cao không tệ nhưng trông vẫn chẳng có chút tinh thần nào.
Cô Ninh thực sự rất bất lực.
Lớp bị trừ 2 điểm, tức là tiền thưởng của cô không còn nữa, cũng đồng nghĩa với việc lớp họ không thể giành được cờ thi đua.
Giang Hiến vừa ngồi xuống ghế thì đạp trúng bảng tên của mình.
Xung quanh lập tức có mấy bạn học quay đầu lại nhìn, sau đó xì xào bàn tán, cố ý nói to như sợ cô không nghe thấy:
"Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh!"
"Mình nghi ngờ cô ta cố tình đấy. Bảng tên ngay dưới chân mà không nhìn thấy, cô ta bị mù à?"
Một bạn nữ cười khẽ:
"Đeo cái kính to như thế để làm cảnh à?"
Nếu lúc này Giang Hiến còn không hiểu đây là trò xấu của ai đó, thì cô đúng là sống uổng phí kiếp trước.
Trước khi gặpThịnh Huân, cô vẫn còn ngây thơ; sau khi gặpThịnh Huân, cô đã thấy qua những thủ đoạn của hắn, sự lạnh lùng khi đối nhân xử thế, nên đương nhiên cũng học được ít nhiều.
Vương Tử Thành lớp tám là bạn của Hạ Ngộ, Giang Hiến gần như chắc chắn rằng chuyện này có sự nhúng tay của hắn.
Còn về lý do?
Cô tạm thời chưa nghĩ ra.
Lẽ nào là vì lần trước cô không giúp hắn quét dọn?
Nếu là thế thật, thì một thiếu niên mười tám tuổi này cũng quá ấu trĩ rồi.
Tiết thể dục buổi chiều, Giang Hiến chạy xong 400 mét rồi ngồi dưới gốc cây đọc sách.
Trần Vọng đưa cho cô một chai nước:
"Giang Hiến, cậu còn thích Hạ Ngộ không?"
Cô khép cuốn sách trong tay, nhận lấy chai nước:
"Mình chỉ muốn học hành chăm chỉ thôi."
Thích Hạ Ngộ? Cô đâu phải kẻ thích bị ngược đãi.
Trước khi tan học, Giang Hiến đi nhà vệ sinh, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh nam kế bên.
Đó là giọng của Hạ Ngộ và vài người lớp tám.
"Giản Uyển theo đuổi tớ." Cậu ta châm một điếu thuốc: "Lục Châu tức điên lên muốn đánh tớ."
Chẳng có câu nào là thật.
Giang Hiến rửa tay xong, chuẩn bị rời đi, thì lại nghe thấy:
"Hôm nay cảm ơn nhé."
"Khách sáo gì chứ, anh em cả mà. Cậu không thích con bé xấu xí đó, vậy thì đừng để cô ta bám lấy nữa. Không sợ lại quấn lấy cậu à?"
Giọng nói của Vương Tử Thành mang theo ý cười châm chọc.
Hạ Ngộ vỗ vai cậu ta:
"Giản Uyển không thích cô ta."
Giang Hiến rút tờ khăn giấy, lau khô tay, vo viên rồi ném vào thùng rác.
Thì ra là vậy.