Sủng Ái Bệnh Hoạn: Đại Ca Trường Học Quá Đáng Yêu

Chương 20: Tôi không thích anh

Giang Hiến nhớ rất rõ.

Đó là lần đầu tiên cô phản kháng Thịnh Giang, và hậu quả là phải ở lại tầng hầm suốt một đêm.

Nửa đêm tỉnh giấc, cô nghe thấy tiếng ván gỗ kêu kẽo kẹt, không phân biệt được phương hướng. Đúng lúc ấy, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt, trông chẳng khác gì oan hồn đòi mạng.

Giang Hiến hoảng hốt hét lên, ngay sau đó,Thịnh Giang bật đèn.

May mà chỉ là một con búp bê.

Thịnh Giang ăn vận chỉnh tề, thong dong ngồi xổm trước mặt cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:

“Giang Hiến, còn muốn phản kháng nữa không?”

Cô ôm đầu, co rúm trong góc phòng, hoảng loạn lắc đầu:

“Không dám nữa…”

Bóng tối như một móng vuốt sắc nhọn, cào xé cô đến mức tả tơi, không một chỗ nào lành lặn.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột tắt lịm, Giang Hiến vẫn thu mình trong góc.

Cạnh ghế sắc nhọn cạ vào lưng, nhưng cô chẳng cảm thấy đau.

Cửa sổ chưa đóng hết, từng luồng gió đêm luồn qua khe hở, làm cô dần tỉnh táo khỏi trạng thái mơ hồ ban nãy.

Ngay lúc đó, một đôi bàn tay lớn phủ lên đầu cô.

Giang Hiến sực nhớ về những đêm dài trong quá khứ, khi Từ Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành:

“Xoa đầu là hết sợ liền.”

Cô vốn là kiểu người hiền lành, chưa từng gây sự với ai, cũng không dám.

Vậy mà, cuộc đời lại chẳng thuận theo ý muốn.

Lục Châu nhìn vào chiếc áo đồng phục trước mặt, phần nào đoán được nỗi sợ của cô.

Thư Vận thường xuyên đọc tiểu thuyết kinh dị, đôi khi cũng giật mình khi có ai đó đột nhiên lên tiếng.

Anh khẽ xoa đầu Giang Hiến, trấn an cảm xúc của cô.

Một lúc sau, cô nhỏ giọng nói:

“Tôi ổn rồi, Lục Châu.”

Anh không tiếp tục trêu chọc cô nữa, chỉ lùi sang một bên, đợi cô đứng dậy. Ai ngờ cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích.

Mãi lâu sau, cô mới lên tiếng:

“Lục Châu, chân tôi tê rồi.”



Ngồi xổm quá lâu, chân bị tê là chuyện bình thường mà?

Lục Châu bất đắc dĩ kéo cô đứng dậy.

Giang Hiến hít hít mũi, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân phụ thuộc vào ai như lúc này.

Hai người vừa định rời đi thì một luồng ánh sáng mạnh rọi đến, kèm theo giọng nói của bảo vệ:

“Ai đó?”

Giang Hiến lập tức kéo Lục Châu vào góc khuất.

Anh chống hai tay lên tường, cằm gần như chạm đến đỉnh đầu cô.

Thật kỳ lạ, rõ ràng gần đây nhiệt độ đang giảm, vậy mà anh lại cảm thấy ấm áp.

Giang Hiến chăm chú quan sát động tĩnh bên ngoài, đợi đến khi bảo vệ đi xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc đó, giọng Lục Châu vang lên từ phía trên đầu cô:

“Giang Hiến, tôi phát hiện cô cũng giỏi lắm đấy, có muốn làm bạn gái tôi không?”

Chỉ một hành động vô thức của cô cũng đủ khiến anh xao động.

Trong lớp học tối om, chỉ có ánh trăng chiếu xuống bàn ghế dãy đầu.

Khi tầm nhìn bị hạn chế, thính giác lại càng nhạy bén hơn.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức không khí xung quanh dường như cũng trở nên nóng bức.

Hai giọng nói chồng lên nhau trong đầu Giang Hiến.

"Giang Hiến, cô có muốn làm người phụ nữ của tôi không?"

"Giang Hiến, cô có muốn làm bạn gái tôi không?"

Câu đầu tiên là của Bạc Lộ Châu.

Câu sau lại đến từ chàng trai trước mặt.

Giang Hiến chớp mắt, nhân lúc ánh sáng yếu ớt chiếu qua, cô nhìn rõ khuôn mặt của người con trai ấy—môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm, trầm lặng đến mức đáng sợ.

Khoảnh khắc đó, nếu cô còn chưa hiểu, vậy thì cô thật sự quá ngốc.

Người này, chính là Bạc Lộ Châu mà cô chưa từng gặp mặt.

Đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời, Lục Châu cúi đầu nhìn cô:

“Sao lại thất thần thế?”

Giang Hiến bừng tỉnh, đẩy anh ra:

“Chúng ta về thôi.”

Cô cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

Suốt quãng đường về, Giang Hiến không nói lời nào, như thể giữa họ vốn dĩ chẳng có bất kỳ liên kết nào.

Một người nổi danh khắp Bắc Kinh như Bạc Lộ Châu, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

Anh không phải đã ra nước ngoài rồi sao?

Đến khi tiễn cô về dưới khu chung cư, Lục Châu vẫn chưa nhận được một câu chào tạm biệt.

Tâm trạng anh bỗng trở nên khó chịu.

Không kiên nhẫn được nữa, anh xuống xe, kéo cô lại:

“Tôi làm gì sai à?”

Anh chỉ hỏi một câu đơn giản—cô có muốn làm bạn gái anh không?

Hơn nữa, anh cũng chỉ là nhất thời hứng lên, vốn dĩ anh thường xuyên như vậy.

“Không có.”

“Vậy sao cô lại nổi giận với tôi?” Giọng anh hơi trầm xuống, từ nhỏ đến lớn, ai chọc giận anh, anh sẽ lập tức đáp trả, tuyệt đối không chịu thiệt.

Bàn tay anh siết nhẹ cổ cô, giống hệt lần đầu gặp mặt.

Giang Hiến không muốn chọc giận Lục Châu.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng Thịnh Giang đã nói không ít điều xấu về Bạc Lộ Châu bên tai cô.

Một công tử ăn chơi trác táng, dựa vào thế lực nhà họ Bạc mà hoành hành ngang ngược.

NhưngThịnh Giang lại chẳng làm gì được anh, chỉ có thể tức tối nói xấu sau lưng.

Giang Hiến biết, chàng trai này rất lợi hại, có gia thế, có tiền bạc.

Cô quay đầu nhìn khu dân cư phía Tây Giao.

Dù có tái sinh, dù cô muốn có một tương lai tươi sáng hơn, nhưng giữa họ vẫn cách nhau quá xa.

Hơn nữa, cô còn biết Bạc Lộ Châu đã có một vị hôn thê.

Khi anh nói: “Nếu cô đã ghét Thịnh Giang đến vậy, sao không rời khỏi hắn ta?”

Cô chỉ cười: “Anh nghĩ dễ dàng vậy sao?”

Bạc Lộ Châu nghiêm túc đáp: “Tôi có thể giúp cô.”

Nhưng trước khi cô nhận được sự giúp đỡ của anh, ngày hôm sau, một trận hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống của cô. Ở tuổi hai mươi ba, Giang Hiến đã ra đi mãi mãi.

Cô là người bướng bỉnh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã nói rõ ràng:

“Tôi không thích anh.”

Bạc Lộ Châu tức giận buông tay:

“Cút đi.”

Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Giang Hiến.

Cô tự nhủ, bản thân phải kiềm chế.

Bởi vì, một khi dính vào Bạc Lộ Châu, cô chắc chắn sẽ bị cuốn vào giới thượng lưu Bắc Kinh.

Điều đó… cô không muốn, cũng không nguyện ý.