Mùa Xuân Không Trọn Vẹn

Chương 1

Đêm xuân lạnh giá, những tầng mây đen cuộn lại như những mảnh giấy vụn bị cỗ máy nghiền xé nát, bị một bàn tay vô hình trên bầu trời khuấy đảo, vỡ vụn rồi để lộ một khoảng trống lớn. Trận mưa xối xả hiếm thấy trong nhiều thập kỷ trút xuống, nhấn chìm cả thành phố rộng lớn trong tiếng nước rào rạt. Lúc ồn ào, lúc tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp lên gạch đá, mái tôn của các tòa nhà, không còn một chút hơi thở của con người.

Ngoại ô phía tây nam của Hà Nam, Giang Dịch dừng xe bên đường, mưa gió vần vũ trên suốt chặng đường đi, quần áo dưới lớp áo mưa đã ướt hơn nửa.

Dưới mái hiên của nhà xưởng đổ nát phía trước treo một chiếc bóng đèn sợi đốt, trở thành tia sáng duy nhất trong màn đêm đen kịt. Bên trong nhà xưởng vẫn sáng đèn, có người đã tạm thời kéo dây điện, mắc vài ngọn đèn chiếu sáng. Nhưng mưa quá lớn, nhìn từ xa chỉ thấy ánh sáng mờ mờ, tán loạn thành từng mảng lờ mờ.

Giang Dịch cởϊ áσ mưa, một người đàn ông trung niên béo trắng ngồi trên chiếc ghế đẩu ngay cửa, đưa cho anh một chiếc khăn lông sạch: "Lau đi."

Anh nhận lấy khăn, cởi bỏ chiếc áo thun ướt sũng nước mưa, đứng trước bậc thềm vắt nước.

"Nghe nói nước sông Hương Khê dâng cao, đoạn đập Trường Hà bị ngập hết, chính quyền cử người đi cứu hộ, chặn hết đường rồi. Cậu làm sao qua đây được?"

"Đường Lan Cảng."

"Xa hơn, chẳng trách đến muộn vậy."

Bên trong chiếc áo thun trắng, Giang Dịch mặc một chiếc áo ba lỗ đen, trên cổ buộc một sợi dây đen, lủng lẳng một chiếc mặt dây chuyền bạc. Mái tóc ướt sũng rối bời dán vào hai bên gò má, anh tiện tay vắt chiếc áo thun đã vắt khô lên thùng dầu dưới hiên, rồi khoanh tay, tựa vào tường với vẻ hờ hững. Ánh mắt anh trong trẻo và lặng lẽ, nhìn thẳng vào màn mưa tầm tã trước mặt, tâm trí trôi dạt về nơi nào đó không rõ.

Người đàn ông béo trắng lén quan sát anh. Người trẻ tuổi trước mắt trông khoảng hơn hai mươi, cơ bắp cánh tay và bụng rắn rỏi, cân đối nhưng không phô trương, toát lên sức sống của tuổi trẻ. Nếu không phải vì vẻ lãnh đạm, xa cách và u ám trên gương mặt kia, trông anh chẳng khác gì một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi.

Quan sát một lúc lâu, ông ta cảm thấy chàng trai này đứng đây lặng lẽ nhìn mưa chẳng có vẻ gì là người xấu. Liếʍ môi một cái, ánh mắt ông ta thoáng vẻ e dè, len lén liếc nhìn vào trong nhà.

"Hà Thông, gọi tôi là lão Hà." Ông ta chìa tay ra với Giang Dịch, giọng mang theo chút lấy lòng. "Tôi là tài xế của Nhị Phòng, lần này đến Tây Hà làm việc cho ngài Hách."

Giang Dịch vẫn im lặng, cũng không có ý bắt tay. Hà Thông lúng túng đến mức mặt trắng bệch, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, dò hỏi: "Cậu là người của ai?"

Ngay khi bầu không khí dần trở nên gượng gạo, một người đàn ông thấp bé, gầy gò với mái tóc húi cua bước ra từ trong nhà.

Hắn ngồi xổm dưới mái hiên, tựa vào cột trụ, châm một điếu thuốc. Ngón tay kẹp điếu thuốc lóe lên một tia lửa cam trong đêm tối, hắn nheo mắt, thả giọng đầy khinh bỉ: "Hà mập, chúng ta không phải lưu manh côn đồ, làm việc phải có lý lẽ. Chuyện này mày không nhúng tay vào, Tam Thái gia tự nhiên sẽ không làm khó mày. Nhưng mày đừng có chó cậy gần nhà, thấy ai cũng nịnh bợ…trông chẳng khác gì một con chó ghẻ."

Hắn nghịch nghịch sợi dây chuyền mạ vàng trên cổ, nhếch cằm về phía Giang Dịch, giọng đầy mỉa mai: "Dù có muốn nịnh bợ thì cũng phải chọn người ra hồn chứ? Ví dụ như tao, Kim Phú Nguyên đây, ít ra còn có thể đứng trước mặt Tam Thái gia nói một câu. Còn nịnh bợ thằng khốn này à?"